đuốc.
Thúy nguyệt giác có thể được khảm trên dây lưng thì nhất định là không lớn, vì vậy Tiêu Cảnh Duệ đã xuống rất lâu rồi mà vẫn nghe thấy hắn không ngừng kêu thả xuống tiếp, hình như vẫn chưa thu hoạch được gì.
“Dừng, đã đến đáy rồi, quả nhiên có lớp bùn rất dày.” Sau một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Cảnh Duệ dưới giếng lại vang lên, vọng vào thành giếng phủ đầy rêu xanh, trở nên méo mó khác thường: “Không dễ tìm lắm, ta phải mò một lát mới được. Đuốc sắp cháy hết rồi, nếu các ngươi nhìn thấy lửa tắt thì cũng đừng có gấp...”
“Nhưng mà...” Ngôn Dự Tân cắn cắn môi, trong lòng rất không yên tâm, đang định nói tiếp chợt cảm thấy trên vai hơi nặng, một bàn tay đã đè lên vai mình. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt mang ý cười của Mai Trường Tô.
“Đừng lo lắng, ngọn lửa vẫn cháy, chắc là không có việc gì.”
Nhìn ánh mắt như biết rõ tất cả của chàng, Ngôn Dự Tân không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảnh Duệ... vốn là người rất sạch sẽ...”
“Chỉ là bùn dưới giếng thôi, có phải không thể rửa sạch đâu?” Mai Trường Tô cười, nói. “Hắn còn không ngại, ngươi ngại cái gì? Miếng thúy nguyệt giác kia rất quan trọng đối với ngươi à?”
Ngôn Dự Tân gật đầu. “Đó là vật truyền đời của gia tộc, ông nội đã cho ta trước lúc lâm chung...”
“Chính vì thế...” Mai Trường Tô mỉm cười. “Đối với Cảnh Duệ, giúp hảo bằng hữu tìm được thứ quan trọng nhất cũng rất quan trọng.”
Ngôn Dự Tân nhìn chàng chăm chú, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cúi xuống miệng giếng lớn tiếng hô: “Cảnh Duệ, chẳng mấy khi có cơ hội lấy lòng ta, ngươi phải trân trọng mới được…”
“Chết đi!” Tiếng cười mắng bên dưới vang lên. “Chờ ta trèo lên sẽ lau hết bùn vào người ngươi.”
Mai Trường Tô bị hai người chọc không nhịn được cười, Tạ Bật cũng vừa cười vừa lắc đầu, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn nhiều.
Sau thời gian uống nửa tách trà, bên dưới vẫn chỉ có tiếng lõm bõm, hình như vẫn không phát hiện hiện ra điều gì.
“Cảnh Duệ, không tìm được thì đi lên đi, cũng chưa chắc đã rơi dưới này...” Ngôn Dự Tân kêu lên.
“Tìm một lúc nữa...” m thanh vang vang của Tiêu Cảnh Duệ truyền lên, nhưng dư âm chưa dứt, sợi dây đột nhiên lay động, đồng thời nghe thấy hắn kêu một tiếng kinh hãi.
“Làm sao thế?” Ngôn Dự Tân giật mình, cúi nửa người xuống giếng, lớn tiếng hô: “Cảnh Duệ! Cảnh Duệ!”
Dưới giếng im lặng một lát rồi mới có tiếng trả lời: “Không có gì...”
“Không có gì thì ngươi kêu ầm lên để dọa mọi người à?” Ngôn Dự Tần không nhịn được mắng một câu, quay lại nói với Tạ Bật: “Chúng ta kéo hắn lên!”
“Đừng vội!” Tiêu Cảnh Duệ vội vàng lên tiếng ngăn cản. “Còn có một chỗ chưa tìm, sẽ xong ngay đây…”
Mai Trường Tô nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng gấp, có việc gì thì Cảnh Duệ sẽ nói. Đã xuống rồi thì ít nhất cũng phải tìm đủ một lượt.”
Ngôn Dự Tân cau mày, lần nữa ngồi xuống bên miệng giếng, cố gắng nhẫn nại, đợi một hồi mới nghe thấy Tiêu Cảnh Duệ lên tiếng: “Kéo ta lên đi!”
Đi lên hiển nhiên dễ hơn tụt xuống nhiều, chỉ sau chớp mắt, Tiêu Cảnh Duệ đã thò đầu lên, bùn dính đầy người, hai tay cũng dính đầy bùn đúng như mọi người dự liệu.
Ngôn Dự Tân lặng cầm một tay hắn, dùng vạt áo mình lau sạch, chỉ có Tạ Bật ở bên cạnh hỏi một câu: “Có tìm được không?”
Tiêu Cảnh Duệ giơ bàn tay đen sì còn lại lên, năm ngón nắm chặt từ từ mở ra, một vật cứng hình trăng non dính đầy bùn đất nằm trong lòng bàn tay.
“A, rơi xuống dưới giếng thật à?” Tạ Bật lấy khăn tay trong tay áo ra lau sạch miếng thúy nguyệt giác đưa cho Ngôn Dự Tân, Ngôn Dự Tân lặng lẽ thoáng nhìn rồi mới đưa tay cầm lấy cất vào trong người.
“Tìm được rồi thì tốt, hai con ma bùn này đi về tắm rửa đi.” Tạ Bật thở phào nhẹ nhõm, vỗ mỗi người một chưởng.
“Nhị đệ.” Tiêu Cảnh Duệ quay đầu lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc. “Bọn ta về tắm, nhưng làm phiền ngươi đến nha môn phủ Kinh Triệu một chuyến.”
“Nha môn Kinh Triệu? Để làm gì?” Tạ Bật không hiểu.
“Báo án. Ta nhìn thấy dưới lớp bùn ở đáy giếng... có hài cốt người...”
“A!” Mọi người đều giật mình, Ngôn Dự Tân thất thanh nói; “Vừa rồi ngươi kêu lên một tiếng đó chính là vì phát hiện ra hài cốt à?”
“Ờ.”
“Thế mà ngươi còn không đi lên ngay?”
“Khi đó ta nhìn thấy hình như góc bên kia có một điểm sáng xanh. Thúy nguyệt giác nhỏ như vậy, nếu ta đi lên gọi người đào xác thì nhất định nó sẽ bị lẫn lộn không tìm thấy được nữa, cho nên ta muốn xem thử xem, may mà đúng là nó thật.”
“Đồ đần!” Ngôn Dự Tân cắn răng mắng một câu. “Thối chết đi được, đi tắm đi!”
“Giấu xác dưới giếng cạn...” Sắc mặt Tạ Bật trắng bệch. “Nghe đã thấy sởn gai ốc, ngươi thật là to gan, còn có thể ở lại dưới đó lâu như vậy... Nếu là ta thì ta đã trèo lên ngay rồi...”
“Ngươi làm sao so được với Cảnh Duệ? Hắn tốt xấu cũng là một nửa người giang hồ.” Ngôn Dự Tân lập tức lại di chuyển mục tiêu tấn công.
“Ờ, ta là người trong quan trường, loại người vô dụng nhất.” Tạ Bật tự giễu một câu rồi nhún vai. “Đi thôi Tô huynh!”
Tiêu Cảnh Duệ trợn mắt nhìn hắn vẻ kỳ quái. “Ngươi gọi Tô huynh đi đâu?”
“Đến nha môn Kinh Triệu báo án.”
“Ngươi đi một mình không được à?”
Tạ Bật nhíu mày. “Đại ca, bây giờ khu viện này đã