thuộc hạ tín nhiệm, hắn vẫn nói ra tên mấy người khách đã gây ra án mạng năm đó, trong đó có một người là Lâu Chi Kính.”
Mắt Dự vương sáng lên, không khỏi cười to ba tiếng. “Thật sự có Lâu Chi Kính? Ha ha, Thái tử nhất định sẽ sốt ruột đến mức phải giậm chân.”
“Lâu Chi Kính trong lòng có ma nên đương nhiên biết rất rõ, thuộc hạ cho rằng hắn nhất định sẽ chủ động xin Thái tử giúp đỡ. Vì sao điện hạ không cho sử đô quản đó vào phủ mà lại để hắn đến nha môn Kinh Triệu? Vạn nhất Thái tử...”
“Yên tâm.” Dự vương lạnh lùng nói. “Trong kinh thành này, Thái tử còn chưa thể một tay che trời. Cao Thăng thoạt nhìn rất bình thường nhưng thực ra cũng không phải vậy, bất kể Thái tử đe dọa thế nào thì ít nhất hắn cũng có thể chống đỡ được hai, ba ngày.”
“Ý điện hạ là...”
“Chúng ta không thể để lại dấu vết can thiệp quá rõ ràng khiến phụ hoàng khỏi nghi ngờ.” Dự vương chăm chú nhìn chiếc đèn hoa bên cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên, ra hiệu cho người áo xám tới gần mình, nói thầm mấy cái tên vào tai hắn, sau đó nói: “Tối nay ngươi chịu khó một chút, thay bản vương đi hỏi dò bọn chúng, bảo bọn chúng nói thật, có phải năm đó từng trao đổi với Trương Tẫn, có phải từng gây ra án mạng, nếu nói thật thì bản vương sẽ nghĩ cách bảo vệ, nếu không nói thật thì khi bị tra xét ra sẽ tự chịu trách nhiệm.”
“Vâng.”
“Chỉ cần mấy người này không có trong danh sách đó, những người khác có điều tra cũng không sao. Không hy sinh vài người bên mình thì sao có thể bắt được cá lớn?”
Người áo xám đã quen với việc thí tốt của vị chủ thượng này nên không hề để ý, chỉ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.
Dự vương lại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng, cau mày suy nghĩ, tâm trạng hình như không được tốt lắm.
Một hồi lâu sau mới thấy hắn nói với chiếc đèn bạc trên bàn: “Mai Trường Tô mua Lan Viên, lật ra vụ án này, chỉ sợ không phải là trùng hợp? Hắn làm như vậy có phải cho thấy hắn đã nghiêng về phía ta không?”
Lúc này trong phòng đã không có một bóng người, lời này của hắn dường như đang tự nói với mình, nhưng vừa dứt lời chẳng bao lâu, bức màn trướng nhung dày mé đông phòng khẽ rung lên, có giọng nữ tử dịu dàng nói khẽ: “Cũng chưa chắc. Có thể hắn chỉ đang giải quyết ân oán cá nhân, không liên quan gì tới điện hạ.”
Xuất hiện cùng với giọng nói dịu dàng đến cực điểm này là một bóng dáng thướt tha, uyển chuyển. Chỉ nhìn tướng mạo, có lẽ nữ tử này không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng với khí chất diễm lệ quanh thân thì lại làm chấn động lòng người.
Dự vương xoay người về phía nàng ta, mặc dù trong mắt cũng có chút rung động nhưng vẫn nhanh chóng tự khống chế được. “Bát Nhã, có phải ngươi đã tra được chuyện gì không?”
Tần Bát Nhã khẽ mím đôi môi đỏ, dừng lại chốc lát rồi mới nói: “Điện hạ có biết Lâu Chi Kính đã từng làm thứ sử Dực Châu?”
“Chuyện này ta biết.” Đầu óc Dự vương xoay chuyển rất nhanh. “Dực Châu nằm trong phạm vi của Giang Tả, trước kia bọn chúng có xích mích à?”
“Lâu Chi Kính là một nhân tài hiếm có nên mới được Thái tử coi là tâm phúc, nhưng thói háo sắc của hắn thật sự là bản tính khó dời. Ta tra ra được, khi ở Dực Châu hắn đã bắt một cặp tỷ muội song sinh vào phủ. Biểu huynh của hai người này là một bang chúng thông thường trong Giang Tả minh, hắn cầu đường chủ của mình đứng ra khẩn cầu Lâu Chi Kinh thả hại tỷ muội song sinh. Lâu Chi Kính ngoài miệng nhận lời nhưng sau khi về phủ lại giày vò cưỡng hiếp hai tỷ muội họ rồi mới thả ra cổng phủ.
Sau đó hai tỷ muội này tự sát, Lâu Chi Kính lại thề thốt phủ nhận tội ác của mình. Giang Tả minh không tìm được bằng chứng, chỉ có thể nhìn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vì vậy hai bên kết thành thù oán. Có điều chuyện này chưa bao giờ được công khai nên có rất ít người biết...”
Dự vương đợi một lát, phát hiện nữ tử này không có ý định nói tiếp, không khỏi giật mình hỏi lại: “Có mỗi chút thù oán này thôi à?”
“Điện hạ cảm thấy không đủ sao?”
“Đương nhiên không đủ.” Dự vương cảm thấy hết sức khó tin. “Lâu Chi Kính là thượng thư bộ Hộ, tâm phúc của Thái tử. Vì biểu muội của một bang chúng nhỏ bé trong bang mà Mai Trường Tô lại coi hắn là kẻ thù?”
Tần Bát Nhã im lặng một lát rồi nói: “Điện hạ có thật lòng muốn lôi kéo Mai Trường Tô?”
“Điều này còn phải hỏi? Đương nhiên là thật lòng.”
“Vậy điện hạ nên hiểu nhiều hơn về cách hành sự của Mai Trường Tô.”
“Ý ngươi là...”
“Đối với điện hạ, chuyện của hai tỷ muội nhà đó không được coi là gì, nhưng đối với Mai Trường Tô thì lại là một sự làm nhục và mạo phạm khó có thể chấp nhận.
Giang Tả Minh có thể nhanh chóng trỗi dậy trở thành bang phái lớn nhất thiên hạ không phải chỉ dựa vào chém giết giang hồ, cũng không phải chỉ dựa vào nhân nghĩa đạo đức, mua chuộc lòng người, quan trọng hơn là nhiều năm qua hầu như bang phái này vẫn luôn bảo vệ quyền uy của nó một cách cố chấp.
Nếu như trước đó Giang Tả minh không đứng ra cầu tình thì cho dù hành vi của Lâu Chi Kính có ác độc đến mấy, Giang Tả Minh cũng chưa chắc đã để ý như vậy, nhưng Lâu Chi Kính lại xem thường bang phái giang hồ này nên giở trò bằng mặt không bằng lòng như vậ