y, việc này đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất của Giang Tả minh, tự nhiên sẽ bị coi là thách thức.”
Dự vương nghe xong cảm thấy sững sờ. “Nói vậy thì Mai Trường Tô chỉ đang báo thù riêng chứ không hề có ý định bày tỏ thiện ý với ta?
“Điều này ta không dám khẳng định. Tất cả những việc làm của người này thời gian gần đây đều giống như một loạt câu đố, ta tạm thời còn chưa giải được.” Tần Bát Nhã khẽ than một tiếng. “Lần đầu tiên điện hạ tỏ ý muốn lôi kéo hắn hình như là vào tháng Bảy?”
“Đúng thế.”
“Lời mời của Thái tử có lẽ cũng không thể sớm hơn điện hạ bao nhiêu. Từ những tư liệu ta điều tra được, trước khi nhận được lời mời từ kinh đô, Mai Trường Tô chính là một người giang hồ thuần túy, ta không tra được hắn có quan hệ qua lại với bất kỳ ai trong triều. Nhưng ngay sau đó, một mặt Mai Trường Tô từ chối lời mời của Thái tử và vương gia, mặt khác lại lập tức rời khỏi trung tâm quyền lực của Giang Tả minh, cuối cùng lặn lội đi đến kinh thành. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”
“Đại khái hắn đã biết, một nhân tài được Thái tử và bản vương nhìn trúng chỉ có hai con đường có thể đi. Thân là Mai lang Giang Tả, người đứng đầu Lang Gia bảng, cuộc sống đang thoải mái như vậy, đâu có lẽ nào hắn lại đi vào tử lộ?”
“Nhưng điện hạ xem hắn bây giờ có giống như đang đi trên sinh lộ không?”
Dự vương bị hỏi, ngập ngừng mãi không trả lời được.
“Tảng đá nặng nhất trong lòng điện hạ hiện nay có phải là Khánh quốc công?”
Tiêu Cảnh Hoàn nhướng mày. “Bát Nhã, ngươi biết rõ rồi còn hỏi?”
“Trong quân có quá nhiều người trung lập, mấy viên võ thần ít ỏi trung thành ủng hộ điện hạ đều là người của phe Khánh quốc công. Nếu Khánh quốc công bị đánh đổ, trong tay ngài sẽ chỉ có bút mà không có kiếm...”
“Cái này bản vương biết.” Dự vương nói, hơi bực mình. “Ngươi không cần nhắc lại.”
“Từ những biểu hiện của Mai Trường Tô hiện nay có thể thấy hắn rất hiểu cục diện trong triều, không thể không biết tầm quan trọng của Khánh quốc công đối với điện hạ. Cho dù chuyện đúng như lời Tạ Bật, rằng bọn họ chỉ ngẫu nhiên gặp nguyên cáo trên đường, nhưng chỉ cần trong lòng Mai Trường Tô có nửa phần nghiêng về phía điện hạ thì hắn cũng không nên thêm dầu vào lửa để hai người đó có thể vào kinh như vậy.”
Cùng với những lời nói không nhanh không chậm của Bát Nhã, một vệt mây đen xuất hiện trên trán Dự vương, nhưng hắn cũng chỉ nắm chặt nắm đấm, không hề nói gì.
Tần Bát Nhã đưa tay gạt lọn tóc mai, đôi môi anh đào lại than thở: “Ở vào tình huống phải chọn một trong hai, đắc tội với điện hạ cũng đồng nghĩa với việc lấy lòng Thái tử. Cho nên khi đó ta có thể rất tự tin nói với điện hạ, Mai Trường Tô vào kinh, rất có khả năng sẽ lựa chọn Thái tử...”
“Nhưng...” Sau khi nói một chữ này, Dự vương lại không hề nói tiếp.
“Nhưng hành động của hắn hiện nay lại thật sự vượt ra ngoài ý liệu của ta.” Bát Nhã cúi đầu chỉnh lại tay áo, chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay trắng ngần hơi lay động, màu sắc lộng lẫy, mê người như nước da của nàng ta, nhưng lời nói phát ra từ miệng một mỹ nhân như vậy lại toàn là mưu kế lạnh như băng. “Nếu nói chuyện Khánh quốc công chỉ xem như hắn đắc tội điện hạ một chút thì trong vụ quận chúa hắn lại đắc tội Thái tử rất lớn...”
Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Dự vương. “Sao? Bát Nhã cảm thấy vụ quận chúa là do Mai Trường Tô làm?”
“Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy ngày đó gặp hắn chậm rãi đi một mình trên đường thật sự là chuyện ngẫu nhiên ư?”
Dự vương lui lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ tử đàn, nắm đấm day mạnh lên đùi, vẻ mặt mông lung. “Ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyện của quận chúa dính dáng đến quá nhiều người, Tĩnh vương, Cảnh Ninh, Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Mông Chí, còn có ta... Có ai là người Mai Trường Tô có thể tùy ý điều động?”
“Vậy phán đoán của điện hạ là...”
“Có lẽ có một số việc là trùng hợp.” Ánh mắt âm trầm, Dự vương chậm rãi nói. “Có lẽ hắn không sắp xếp gì, chẳng qua chỉ nhận được tin tức đúng lúc. Có lẽ hắn không nhằm vào Thái tử mà chỉ muốn cứu Nghê Hoàng...”
Không thể phủ nhận là mặc dù Dự vương đã đánh giá thấp khả năng khống chế tình hình của Mai Trường Tô, nhưng phán đoán của hắn về quá trình của chuyện này lại rất gần với sự thật.
Tần Bát Nhã suy nghĩ một lát, dường như cũng thừa nhận Mai Trường Tô không thể khống chế toàn bộ mọi việc trong sự kiện liên quan đến quận chúa, liền gật đầu.
“Có điều nói tới đây, ta mới đột nhiên phát hiện mình đã thiếu sót.” Một thoáng cười lạnh hiện lên trên mặt Dự vương. “Ngày mai ngươi liên lạc với Đoạn Đoạn, có một vài tin tức phải đưa đến chỗ Thái tử, dặn nàng ta cố gắng làm tự nhiên một chút.”
Bát Nhã chỉ hơi ngẩn người suy nghĩ rồi lập tức hiểu rõ ý Dự vương.
Lúc này Dự vương mới biết Mai Trường Tô có liên quan đến sự kiện của quận chúa. Tuy nhiên chỉ có Hoàng hậu vặn hỏi Cảnh Ninh, Cảnh Ninh nói rằng Mai Trường Tô đã nhờ mình đi mời Thái hoàng thái hậu, còn tất cả những người có liên quan đều không hề nhắc đến vị Tô tiên sinh này. Có lẽ Thái tử và Việt tần hiện nay hận Dự vương, hận Hoàng hậu, hận Tĩnh vương, thậm chí hận quận chúa, nhưng
