Pair of Vintage Old School Fru
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212660

Bình chọn: 7.00/10/1266 lượt.

ư vậy được? Nghe nói phía đông thành có một khu viện được lắm...”

“Thôi.” Mai Trường Tô mỉm cười ngắt lời hắn. “Tiền cũng đã trả rồi, còn nói gì nữa chứ? Đúng như Dự Tân nói, Giang Tả minh của ta còn chưa giàu đến mức có thể mua mấy khu viện trong kinh thành rồi bỏ trống như vậy được.”

Tạ Bật vội nói: “Khu viện ở phía đông thành không cần mua, điện hạ nói...”

“Tạ Bật.” Tiêu Cảnh Duệ nói vẻ hơi chán ghét. “Việc này tự Tô huynh sẽ tính toán, ngươi nói nhiều như vậy làm gì?”

Tạ Bật hơi tức giận, đang định cãi lại, Mai Trường Tô đã chen vào giữa hai người, nói đùa: “Khu viện này có không tốt đến mấy thì cũng đã mua rồi, dù thế nào ta cũng phải ở đây, nếu không các huynh đệ trong minh sẽ mắng ta tiêu tiền hoang phí, các ngươi cũng không nỡ nhìn ta bị người khác mắng đúng không?” Ngoài miệng nói vậy còn trong lòng chàng lại thầm suy nghĩ điện hạ trong lời Tạ Bật vừa nói rốt cuộc là ai.

“Khu viện này muốn sửa sang để ở được e rằng cũng phải mất hơn một tháng.” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Có điều dù sao Tô huynh không vội, Cảnh Duệ cũng không muốn huynh chuyển ra ngoài sớm như vậy. Huynh xem, hôm nay mới chỉ đi xem nhà mới mà hắn đã tỏ vẻ lưu luyến lắm rồi.”

Tiêu Cảnh Duệ mím môi, không phản bác lời của Ngôn Dự Tân, sau một hồi yên lặng mới chậm rãi hỏi: “Tô huynh thật sự... phải chuyển ra ngoài sao?”

“Xem ra ta phải ở lại kinh thành một thời gian, cứ quấy quả quý phủ mãi ta cũng thấy áy náy.” Ánh mắt chàng nhìn Tiêu Cảnh Duệ rất nhu hòa nhưng lời nói ra lại khách sáo.

“Tuyết Lư là khu dành cho khách, không liên quan đến nhà chính, có gì quấy quả đâu chứ.” Tiêu Cảnh Duệ rầu rĩ nói.

Mai Trường Tô cười nhạt. “Ta biết hầu gia và trưởng công chúa sẽ không thấy phiền phức, nhưng dù sao thì cũng không tiện lắm…”

Câu này mặc dù nói rất đơn giản nhưng lại có ý tứ sâu xa.

Những người ở đây đều là người thông minh, nghĩ đến chuyện sau này chàng sớm muộn gì cũng là phụ tá quan trọng của một cung nào đó, biết chàng hiển nhiên không tiện ở lại, nhất thời mọi người đều im lặng không nói được gì.

“Chuyển ra ngoài cũng tốt, dù sao ở đây cũng không xa lắm. Đối với ta thì đến nơi này thăm Tô huynh còn thuận tiện hơn đến Tạ phủ.” Sau một lúc lâu, Ngôn Dự Tân mới cười một tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. “Có điều, nơi này mặc dù không lớn nhưng rốt cuộc cũng là nguyên một khu viện, chỉ có huynh và Phi Lưu ở thì sao ổn? Còn phải thuê thêm một số người hầu và hộ vệ mới được.”

“Xưa nay ta không thích có người hầu hạ bên mình, Phi Lưu cũng luôn biết cách tự chăm sóc bản thân. Nhưng quả thật phải thuê vài người nữ tì nam bộc quét sân dọn vườn, đây cũng không phải chuyện khó khăn gì... Còn hộ vệ, thứ nhất là đã có Phi Lưu, thứ hai là ta còn mấy bằng hữu ở kinh thành, có thể mời tới đây ở một thời gian.”

Tiêu Cảnh Duệ nhớ lại Ngôn Dự Tân đã nói bốn cao thủ hộ tống chàng vào kinh vẫn còn chưa đi, trong lòng lập tức rõ ràng, không khỏi cảm thấy chán chường, nhưng đồng thời lại thấy yên tâm hơn.

“Có nhiều người ở đương nhiên là tốt, nhưng...” Không biết lại liên tưởng đến chuyện gì, Ngôn Dự Tân chớp mắt cười tinh quái. “Vườn hoang nhà bỏ, thiếu gì ma cây ma hoa. Tô huynh và các bằng hữu đến ở đây thì phải cẩn thận, nếu ngày nào đó có nữ tử xinh đẹp nửa đêm gõ cửa sổ thì nhất định phải khống chế bản thân, tốt nhất là không được mở cửa sổ nhìn người ta để khỏi bị bắt mất hồn.”

“Hê.” Tạ Bật khinh thường. “Đã không nhìn người ta thì làm sao lại biết là nữ tử xinh đẹp?”

“Một khi yêu tinh đã có khả năng biến hóa thì đương nhiên sẽ biến thành một nữ tử xinh đẹp, nếu biến thành dáng vẻ như Tôn đại nhân của bộ Lại thì không bằng lộ nguyên hình cho xong.”

Vị chủ bạc họ Tôn ở bộ Lại nổi tiếng xấu xí khắp kinh thành, hai người Tiêu - Tạ nghĩ đến dáng vẻ của ông ta, nhất thời đều không nhịn được bật cười, Tạ Bật còn vừa cười vừa mắng: “Giễu cợt tướng mạo người ta, ngươi đúng là phũ phàng! Biết là ngươi đẹp rồi, nhưng Tôn đại nhân đâu có trêu chọc gì ngươi chứ?”

Ngôn Dự Tân “hừ” một tiếng, mở quạt gấp ra phe phẩy, dương dương tự đắc quay vào trong vườn, nói: “Đám ma cây ma hoa nghe đây, nếu có biến thì phải biến thành dáng vẻ như bản thiếu gia, bảo đảm sau khi biến hóa, người người sẽ phải khen ngợi ngọc thụ lâm phong...”

Nếu là lúc khác thì còn đỡ, đằng này mặc dù khuôn mặt vẫn tuấn tú nhưng toàn thân hắn lại dính đầy bùn đất, tóc cũng đã rối bù sau khi gỡ đám lá cỏ vương trên đầu, đâu phải cây ngọc đón gió, có mà là ổ gà đón gió thì có. Không những hai người bằng hữu cũ cười gập cả người mà ngay cả Mai Trường Tô cũng quay mặt sang một bên, hai vai khẽ rung.

“Một giờ nửa khắc làm sao học được khí độ đón gió ngã nhào này của ngươi?” Tạ Bật cười sặc sụa, vừa ho vừa nói. “Tốt nhất là Tô huynh dọn dẹp cho ngươi một gian phòng, ngươi ở lại đây vài ngày để đám yêu quái đó nhìn kĩ một chút...”

“Không thèm chấp các ngươi.” Ngôn Dự Tân quay đầu, nhìn Mai Trường Tô với vẻ mặt rất nghiêm túc. “Hai gã này từ nhỏ đã ghen tị với ta, ta cũng đã quen rồi.”

“Ờ.” Mai Trường Tô gật đầu trịnh trọng. “Ta cũng cảm thấy là bọn chúng ghen tị với ngươi.”

“Mau