sam, trên mặt là nụ cười khổ. “Ta chỉ đến gặp một nhà buôn, nói muốn mua một khu viện ở trong thành, nhà buôn đó đã chỉ cho ta nơi này, nói là nơi này rất tốt...”
“Rất tốt...” Tạ Bật nhắc lại hai chữ này, ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn bồn hoa đã sụp một nửa cách đó không xa.
“Hắn nói rất tốt mà huynh tin ngay à? Cũng không đến xem trước rồi mới trả tiền? Giang Tả minh đã giàu có đến mức này rồi à?” Ngôn Dự Tân đưa ra ba câu hỏi liên tiếp để biểu thị rõ ràng quan điểm của mình.
“Ta... ta đã sai Phi Lưu đến xem, hắn cũng nói rất tốt...”
“Rất tốt...” Hai chữ này lại vang lên lần nữa, bóng dáng Phi Lưu phía trước nhoáng lên giống như phối hợp với hắn rồi biến mất sau những đống giả sơn đổ nát, xem ra đang chơi rất vui vẻ.
Ngôn Dự Tân đưa hai tay ôm ngực, quay đầu nhìn nam tử văn nhã trước mặt.
Nhờ nhà buôn mua viện, chỉ phái một đứa bé đến xem rồi trả tiền, đây là cách làm của kỳ lân tài tử? Quả nhiên không giống người thường...
“Thực ra nơi này cũng không quá tồi.” Mai Trường Tô cười, nói. “Ít nhất vị trí rất tốt, diện tích cũng vừa phải, nhiều năm không có người ở, hoang phế như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ có điều phải thuê người đến sửa chữa lại, sau khi dọn dẹp chắc sẽ rất đẹp, hơn nữa Phi Lưu cũng thích... Cảnh Duệ, ngươi nói xem có phải không?”
Người thanh niên từ đầu tới giờ vẫn không nói tiếng nào, lúc này chỉ ờ một tiếng coi như trả lời.
“Sao vậy?” Tạ Bật bước tới gần. “Rõ ràng là Tô huynh mua nhà bị người ta lừa, tại sao nhìn ngươi còn có vẻ chán nản hơn cả huynh ấy thế?”
Ngôn Dự Tân thoáng liếc nhìn hảo bằng hữu, không cùng Tạ Bật trêu đùa hắn như mọi ngày mà chậm rãi đập quạt vào lòng bàn tay kia, nhàn tản đi bộ xung quanh, dường như muốn nhìn rõ khu viện này hơn. Nhưng mới đi được tầm mười bước, đột nhiên hắn a một tiếng rồi biến mất.
Những người bên cạnh đều giật mình, đồng loạt chạy vội tới chỗ Ngôn Dự Tân vừa mất tích một cách thần bí. Tiêu Cảnh Duệ thân thủ tốt nhất, đương nhiên là người đầu tiên chạy tới, miệng không ngừng gọi to: “Dự Tân! Dự Tân!”
“Ở đây...” Một âm thanh ồm ồm từ dưới đất vang lên. “Kéo ta lên nào...”
Sau khi được Tiêu Cảnh Duệ cầm tay kéo từ dưới đất lên, bộ trang phục đẹp đẽ, sang trọng của công tử quốc cữu đã lấm lem bùn đất và vụn cỏ khô, Tiêu Cảnh Duệ dùng tay phủi giúp hắn, bụi bặm mù mịt một góc trời.
“Đây là một cái giếng cạn, có vẻ rất âm u...” Tạ Bật thận trọng gạt đám cỏ dại che khuất miệng giếng ra, cúi xuống quan sát. “Thành giếng đã sụp hết rồi, thảo nào ngươi không để ý...”
“May mà ta thân thủ phi phàm, kịp thời bám được vào mép giếng.” Ngôn Dự Tân phủi lá cỏ trên tóc, mặt dài thườn thượt. “Đúng là đen đủi!”
Tiêu Cảnh Duệ lại lộ vẻ suy tư. “May mà người rơi xuống là ngươi, nếu như là Tô huynh, nhất định huynh ấy sẽ không bám được vào đâu, rơi thẳng xuống đáy giếng…”
Ngôn Dự Tân cắn răng nhìn hảo bằng hữu của mình như nhìn một kẻ vong ơn phụ nghĩa, oán hận: “Cái gì mà may mắn rơi xuống là ta? Ngươi đúng là đồ vô lương tâm…”
Mai Trường Tô cũng đi tới chỉnh lại y phục giúp hắn, ôn tồn hỏi: “Có bị thương không?”
“Không, không, một cao thủ như ta đâu có dễ dàng bị thương như vậy?” Ngôn Dự Tân cười ha ha, phất phất tay làm bộ thờ ơ như không.
“Cũng đúng.” Tạ Bật nghiêm túc gật đầu đồng ý. “Hắn rất giỏi trò treo lơ lửng, trước kia trong Thụ Nhân viện thường xuyên nhìn thấy hắn treo lơ lửng như vậy...”
Không biết Phi Lưu cũng đã đến từ bao giờ, mắt mở to nhìn Ngôn Dự Tân toàn thân nhem nhuốc đến mức Ngôn Dự Tân cũng cảm thấy mất tự nhiên vì tình trạng chật vật của mình.
“Trong vườn hoang không biết nơi nào có nguy hiểm, lúc ra ngoài mọi người cứ đi trên đường lát đá cho yên tâm.” Tiêu Cảnh Duệ dặn dò một câu, lại quay sang thoáng nhìn Mai Trường Tô. “Tô huynh, huynh đi theo đúng bước chân của bọn ta nhé.”
“Ngươi cẩn thận quá đấy.” Tạ Bật cười nhạo. “Vườn có hoang vu đến mấy thì cũng chỉ là vườn thôi, lấy đâu ra giếng cạn khắp nơi chứ?”
“Cẩn thận không bao giờ thừa.” Mai Trường Tô cười bênh vực Tiêu Cảnh Duệ. “Vừa rồi mặc dù cỏ rất dày nhưng nếu Dự Tân cẩn thận một chút thì cũng chưa chắc đã trượt chân. Chỗ này bị cỏ che kín, địa hình mấp mô, đúng là quay lại đường chính vẫn tốt hơn.”
Người lớn tuổi nói chuyện vẫn có trọng lượng hơn, mọi người nghe theo đề nghị của chàng, cùng trở lại đường chính, thong thả xem những chỗ vừa rồi còn chưa đi tới, nhưng đi đến đâu cũng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn.
Khu viện không lớn, mấy người nhanh chóng đi đến cửa ngách. Hai cánh cửa vẫn đóng chặt, được khóa bằng một ổ khóa sắt han gỉ.
Ngoài Phi Lưu, không ai muốn đi qua vườn trở về bằng lối cũ, vì vậy Tạ Bật đi đầu tiên liền đưa tay kéo cửa, ai ngờ vừa mới kéo, nguyên hai cánh cửa lập tức đổ ụp xuống.
“Trời ạ, mục nát đến mức này rồi. Chắc là chỉ còn mấy gian nhà bằng gạch xanh đó vẫn còn tương đối vững chắc.” Ngôn Dự Tân lắc đầu, nói. “Quả thực không có chỗ nào không cần sửa sang...”
“Cửa sổ các gian nhà đó có lẽ cũng cần phải thay, dù không bị mục thì cũng bẩn quá rồi.” Tạ Bật cũng nói. “Tô huynh là ai chứ, làm sao có thể sống trong một khu viện đơn sơ nh