”
“Ta không thấy hứng thú với những kẻ nhất định sẽ bị loại.” Hạ Đông thản nhiên nói. “Ngược lại, gã Tô Triết này lại rất đáng chú ý đấy. Lúc ta nằm trên bãi cỏ đã nghe thấy hai người các ngươi không ngừng thì thầm về hắn, hình như cũng là một nhân vật tài ba. Thế nào? Có phải người này có vài phần tài hoa cho nên mang theo dã tâm đến kinh thành chuẩn bị truy danh đuổi lợi?”
“Tô huynh không phải loại người đó!” Tiêu Cảnh Duệ rất không vui. “Hạ Đông tỷ tỷ không biết huynh ấy, làm sao có thể đoán bừa được.”
“Xem ra ngươi rất kính trọng hắn.” Ánh mắt sắc bén của Hạ Đông đột nhiên trở nên lạnh băng. “Không biết thì đã sao chứ? Ta sẽ đi gặp hắn xem sao. Cái gì mà Thái tử và Dự vương đều tranh nhau lôi kéo? Nghe có vẻ còn cao giá hơn cả quận chúa Nghê Hoàng. Có một nhân vật như vậy xuất hiện ở kinh thành, thân là Huyền Kính sứ, làm sao ta có thể không tìm hiểu kĩ càng một chút chứ?”
Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân căng thẳng nhìn nhau vài lần, dùng ánh mắt trao đổi sơ qua, cuối cùng công tử quốc cữu tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: “Hạ Đông tỷ tỷ đã nhắc tới chuyện này thì bọn đệ cũng phải giải thích một chút. Vừa rồi, những lời tỷ nghe thấy phần lớn là phỏng đoán của bọn đệ, một phần trong đó còn là những lời giận dỗi giữa bằng hữu với nhau khi không vui. Tô huynh là bằng hữu của hai người bọn đệ, sau khi vào kinh cũng không gây rối, mong Hạ Đông tỷ tỷ đừng có thành kiến với huynh ấy chỉ vì nghe những lời bọn đệ nói chuyện phiếm với nhau…”
“Yên tâm!” Hạ Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người trẻ tuổi trước mặt, không khỏi mỉm cười. “Hiển nhiên là phải điều tra trước. Ta cũng sẽ không nói tất cả những chuyện chỉ là nghe đồn với Hoàng thượng, các ngươi cho rằng Huyền Kính sứ là những kẻ lưu truyền tin đồn chắc?”
Câu trả lời này đương nhiên vẫn không thể làm hai người hài lòng, nhưng nếu còn tiếp tục nhiều lời thì sợ rằng Hạ Đông sẽ càng thêm hứng thú với Mai Trường Tô. Huống hồ tất cả những chuyện nên nghe và không nên nghe đều đã để người ta nghe thấy hết rồi, chỉ có thể tự trách mình không cảnh giác chứ không thể trách người ta nghe xong lại thấy nghi ngờ.
“Xem ra hôm nay sẽ không còn có khách không mời mà đến nữa.” Hạ Đông thấy rõ vẻ mặt của hai người, lại có vẻ không hề để ý, chỉ tiện tay chỉnh lại y phục, nói. “Cùng vào thành thôi. Ta cưỡi ngựa của Tiểu Ngôn, hai người các ngươi cưỡi ngựa của Tiểu Duệ.”
“Ơ.” Ngôn Dự Tân kêu khổ. “Bọn đệ là nam nhân sao có thể cưỡi chung một con ngựa...”
“Vậy qua đây cưỡi ngựa với ta cũng được.” Hạ Đông nhẹ nhàng cười, nói. “Đứa nào qua?”
Hai chàng tái mặt, cùng lắc đầu thật mạnh.
“Vậy thì các ngươi đành phải chịu khó một chút vậy. Tiểu Duệ, mau dẫn ngựa lại đây!”
Tiêu Cảnh Duệ nghe lời, dắt con ngựa đang cúi đầu ung dung ăn cỏ đến, vừa đưa dây cương cho Hạ Đông vừa nhỏ giọng nói: “Hạ Đông tỷ tỷ, có cần băng bó sơ qua vết thương trước không? Hình như vẫn còn chảy máu…”
“Rốt cuộc vẫn là ngươi quan tâm tới ta.” Hạ Đông mỉm cười. “Không sao, sau khi vào thành ta sẽ xử lý cẩn thận.”
“Hạ Đông tỷ tỷ bị thương thật à?” Ngôn Dự Tân ân cần thò đầu nhìn. “Bị thương ở đâu?”
Hạ Đông dùng ngón tay búng vào thái dương hắn. “Tiểu tử, ngươi không hiểu gì à? Đám sát thủ này không phải hạng vừa, hơn nữa không để bọn chúng thấy máu thì làm sao có thể dễ dàng lôi được tên thủ lĩnh luôn co đầu rụt cổ này ra?”
Tiêu Cảnh Duệ thoáng nhìn thi thể cách đó mấy trượng, cau mày, nói: “Người này cứ mặc kệ à?”
“Một người chết không thể mở miệng cũng giống một thanh đao hỏng bị chủ nhân vứt bỏ, mang về làm gì?” Giọng nói của Hạ Đông rất lạnh lùng. “Về bảo phủ doãn phủ Kinh Triệu phái người kéo đi chôn là xong, cứ để đây đúng là làm xấu cả phong cảnh.”
“Cũng chỉ có thể làm như vậy, chắc chắn sẽ không tra được đầu mối gì từ xác tên sát thủ này đâu. Chúng ta đi thôi.” Ngôn Dự Tân bám yên cương, xoay người lên ngựa. Tiêu Cảnh Duệ cũng nhảy lên theo, ngồi phía sau hắn. Ngôn Dự Tân mừng rỡ ném dây cương về phía sau rồi mặc kệ Tiêu Cảnh Duệ.
“Này, cái tên lười kia, ngươi thoải mái nhỉ?” Tiêu Cảnh Duệ cười mắng một câu, cũng không so đo gì thêm.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ba người hai ngựa đổ bóng dài trên mặt đường, đi thẳng đến cổng kinh thành trong tiếng ngựa hí vang.
Đúng như lời Mai Trường Tô, chỉ sau thời gian một ngày, tin tức Việt quý phi bị giáng vị, Thái tử bị phạt đóng cửa hối lỗi đã truyền khắp cả trong ngoài triều.
Bởi vì khi tuyên bố tin tức này, Trung Thư tỉnh dùng từ quá mơ hồ, chỉ có tám chữ: “Không tuân thánh ý, hầu hạ bất kính”, cho nên vô số lời đồn bắt đầu xuất hiện, các suy đoán kỳ lạ cổ quái liên tiếp ra lò, chứng minh trí tưởng tượng của con người đúng là có thể mở rộng đến vô hạn.
Có người nói có một cung tần mới được Hoàng đế sủng ái bị quý phi vô cớ sai người dùng gậy đánh chết, có người nói quý phi lắm miệng can thiệp Thái tử xử lý việc triều chính cho nên chọc giận thánh nhan, cũng có người nói quý phi làm phép tà ma trong nội viện bị Hoàng hậu bắt được, thậm chí còn có người nói vì quý phi mới nuôi một con chó con chưa được huấn luyện, nó lại đi cắn chân