quận chúa đánh bại rồi đúng không?” Mai Trường Tô kéo chặt chiếc áo da trên người, thở một hơi thật dài. “Một đại hội náo nhiệt như vậy cuối cùng lại không có kết quả, đúng là làm người ta tiếc nuối.”
Tiêu Cảnh Duệ đứng trước mặt chàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngày càng cảm thấy không hiểu rõ chàng. Nếu nói chàng không tốt với bằng hữu, rõ ràng chàng lại thân thiết, nhã nhặn, hiểu ý người khác, nếu nói chàng rất tốt với bằng hữu thì chính bản thân hắn lại luôn cảm thấy dù mình có làm gì cũng không hề chạm được vào trái tim chàng, dường như có một khoảng cách không dễ vượt qua.
Ngày hôm đó, Tiêu Cảnh Duệ không khống chế được giận dỗi một hồi, sau đó lúc gặp chàng hắn còn cảm thấy hơi khó xử vì thấy mình quá hẹp hòi. Không ngờ chàng hoàn toàn không để ý tới sự giận dỗi trẻ con của hắn như lời Ngôn Dự Tân nói khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Tình trạng thờ ơ không nóng không lạnh làm mọi người ngán ngẩm này cũng xảy ra ở nhiều chuyện khác, thậm chí thái độ của chàng đối với quận chúa cũng như vậy. Nhưng dường như chàng lại rất quan tâm đến mọi chuyện, chuyện gì cũng nhúng tay vào, vì vậy đến bây giờ mới trở thành tiêu điểm chú ý của toàn kinh thành, nhưng nếu nói nghiêm túc thì hình như chàng lại chẳng có ý gì cả, việc chàng hy vọng quận chúa có thể chọn được giai tế hình như cũng không phải hư tình giả ý.
Lúc này một tiếng động lạ lại vang lên ở phía đầu con đường trồng hoa hai bên, giống như có người bị ném ra ngoài.
Tiêu Cảnh Duệ thoáng nhìn qua bên đó rồi lắc đầu thở dài.
Vị trí của hai người bây giờ không phải Tuyết Lư nơi Mai Trường Tô thường ở, mà là một ngôi đình ngắm cảnh rất gần phủ Ninh Quốc hầu, bốn phía đều có hành lang, trên có cây cao bóng mát, dưới có hoa cỏ tốt tươi, có mấy con đường đi qua ngay bên cạnh đình, thực ra chỉ là một chỗ nghỉ chân bên cạnh đường lớn chứ không phải là nơi phù hợp để ngồi lâu.
Bởi vì mấy ngày nay thật sự có quá nhiều người đến đòi gặp mặt với rất nhiều lý do khác nhau, cho dù bị từ chối cũng sẽ không ngừng tìm cách khác để quay lại, để tránh ngày càng phiền phức, Mai Trường Tô liền tìm một chỗ thông thoáng như vậy để ngồi, chàng mặc áo ấm, ngồi bên lò sưởi, nhàn tản đọc sách.
Ai muốn đến xem chàng thì Tạ Bật sẽ dẫn đến gần nhìn một lát, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì phải đi ngay, bằng cách này đã đuổi được không ít khách.
Tuy nhiên có một số người không thỏa mãn với việc chỉ thấy rõ tướng mạo chàng nên đã tìm mọi cách lách qua sự ngăn cản của Tạ Bật để đến gần hơn.
Nhưng Mai Trường Tô lại có một hộ vệ có thể sánh ngang với Mông Chí, tên hộ vệ này đương nhiên không phải chỉ dùng để dọa thiên hạ, tóm những người xâm nhập vào phạm vi canh gác ném ra ngoài chính là một trò chơi Phi Lưu rất thích, có điều hắn luôn cố gắng không làm người ta bị thương.
“Hôm nay chắc người đến xem cũng gần hết rồi, ở đây quá lạnh, Tô huynh vẫn nên về Tuyết Lư đi.” Tiêu Cảnh Duệ khuyên nhủ khi thấy Mai Trường Tô lại kéo cổ áo da lần nữa.
Mai Trường Tô chậm rãi lắc đầu, khẽ cười, lại nói đến một việc hoàn toàn khác: “Cảnh Duệ, thằng bé Đình Sinh đó vẫn ổn chứ?”
“Ơ?” Tiêu Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi: “Sáng nay huynh mới nhờ ta đi thăm nó, sao huynh biết ta đã đi về rồi?”
“Đế giày ngươi có dính cát đỏ, đây là loại cát chỉ ở nơi luyện võ trong phủ Tĩnh vương mới có, nếu ngươi chưa đi thì dính cát đỏ ở đâu?”
Bởi vì Mai Trường Tô thường biết một số chuyện mà không ai ngờ chàng lại biết, cho nên Tiêu Cảnh Duệ cũng không ngạc nhiên vì sao chàng lại nhận ra cả cát đỏ của phủ Tĩnh vương, chỉ giơ chân lên nhìn một cái rồi nói: “Ta định để tới buổi tối mới nói với huynh. Đình Sinh thoạt nhìn rất tốt. Phía sau phủ Tĩnh vương có một khu viện rất lớn, vốn đã thu nhận một số trẻ mồ côi là con của các tướng sĩ bỏ mình. Đình Sinh cũng sống ở đó, có phòng riêng, có thầy dạy văn dạy võ, ăn ngon ngủ tốt, không có ai bắt nạt nó, huynh không cần lo lắng.”
Mai Trường Tô lộ vẻ tán thưởng.
Tĩnh vương quả nhiên thông minh, không cho Đình Sinh bất cứ sự ưu đãi nào, bắt nó phải hòa đồng với những người khác, âm thầm huấn luyện, quả là cách làm tốt nhất.
“Thằng bé Đình Sinh này cũng là người trọng ân tình, còn chủ động hỏi thăm tình hình sức khỏe của huynh, hy vọng có một ngày được đến bên cạnh huynh thụ giáo. Đúng rồi, nó còn nhờ ta mang một món quà về...” Tiêu Cảnh Duệ lấy một bọc nhỏ cất trong áo ra, mở ra xem. Đó là một con chim ưng tết bằng rễ cây, dù tay nghề còn kém nhưng vẫn rất mộc mạc, đáng yêu.
Mai Trường Tô thoáng nhìn tay Tiêu Cảnh Duệ, gương mặt để lộ nụ cười, nói: “Nó thật có lòng. Phi Lưu đang ở trên cây bách cổ thụ bên kia, tự ngươi mang đến cho nó đi.”
“Ơ?” Tiêu Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi lần nữa: “Sao huynh biết đây là quà tặng Phi Lưu?”
“Vừa nhìn thấy đã biết rồi.” Mai Trường Tô không khỏi mím cười. “Nếu nó định tặng quà cho ta thì cũng không chọn món quà như vậy. Phi Lưu đã dạy bộ pháp cho bọn trẻ hai ngày, Đình Sinh rất thích nó, ta từng nhìn thấy bọn chúng ngồi cùng nhau tết những thứ này.”
“Đúng là cái gì cũng không thể giấu được huynh.” Tiêu Cảnh Duệ nhìn chàng, mỉm cười.