Polaroid
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212332

Bình chọn: 10.00/10/1233 lượt.

như bùn. Hắn kêu một tiếng thảm thiết ngất đi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tỉnh lại vì quá đau.

“Hạ Đông tỷ tỷ!” Mặc dù biết rõ đối phương là ác nhân giết người không chớp mắt nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn không nỡ nhìn tiếp. “Dừng tay một chút đã, làm thế thật sự quá... Hơn nữa tỷ tỷ còn phải thẩm vấn mà, hành hạ đến chết thì sao thẩm vấn được nữa...”

“Đúng vậy, ngươi không nói thì suýt nữa ta quên mất.” Hạ Đông cười lạnh, túm tóc tên sát thủ kéo đầu hắn lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói đầy sát khí. “Thực ra ta thích tra tấn hơn là thẩm vấn, ngươi nhất định không được trả lời quá thật thà khiến ta không được hưởng niềm vui tra tấn nữa...”

“Hạ Đông tỷ tỷ…” Tiêu Cảnh Duệ còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Ngôn Dự Tân kéo sang một bên.

“Ngươi đừng xen vào, Huyền Kính sứ có phương pháp riêng của mình, chúng ta không can thiệp được.”

“Tra khảo như vậy có hữu hiệu không?”

“Đối phương là sát thủ lấy mạng đổi mạng, không tàn nhẫn với hắn thì e là nửa chữ cũng không hỏi được. Ngươi không quen nhìn thì đừng nhìn nữa là được. Trên đời này sao có thể toàn là chuyện hợp ý ngươi được?” Ngôn Dự Tân quay lại, thoáng nhìn rồi thở dài, nói: “Xem ra vụ án Khánh quốc công này không đơn giản như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió.”

“Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.” Tiêu Cảnh Duệ cau mày, nói. “Ai cũng biết Huyền Kính sứ không phải dễ chọc, thay vì bỏ ra bao nhiêu tâm sức đi đối phó Hạ Đông tỷ tỷ thế này thì tại sao lúc đầu không ra sức ngăn cản nguyên cáo vào kinh? Nếu như lúc đầu đã phái sát thủ đuổi theo giết phu thê lão Hồ thì họ làm gì còn mạng để mà trốn vào địa phận Giang Tả… Giờ đây cáo trạng đã đến tay Hoàng đế, Huyền Kính sứ cũng đã phụng mật chỉ hành động, lúc này mới có người vội vã muốn diệt khẩu, đây không phải bỏ dễ tìm khó sao?”

“Nói không chừng lúc đầu Khánh quốc công không hề biết…” Ngôn Dự Tân suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: ''Có thể người ở Tân Châu cho rằng bọn họ vẫn nghĩ cách xử lý được nên đã không thông báo cho người cần thông báo, không ngờ trên đường lại có chúng ta nhúng tay giúp đỡ khiến nguyên cáo vào kinh thuận lợi. Lúc này, người dính dáng vào vụ kiện mới bắt đầu cuống lên...”

Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, nói: “Nếu lúc đầu Khánh quốc công không biết rõ thì cùng lắm cũng chỉ là tội danh dung túng thân tộc, cần gì phải đuổi giết Huyền Kính sứ vì tội nhỏ này?”

“Có lẽ Hạ Đông tỷ tỷ tra được chuyện khác ở Tân Châu, có lẽ người đuổi giết tỷ ấy vốn không có quan hệ với Khánh quốc công, có lẽ với tính tình của tỷ ấy thì vừa ra cửa đã có thêm kẻ thù mới rồi.” Ngôn Dự Tân nhún vai, nói. “Có quá nhiều khả năng, ta không thích suy xét những chuyện này, rất phiền phức, cứ để Hạ Đông tỷ tỷ tự đi mà lo nghĩ. Sau khi tỷ ấy tra rõ, chúng ta đến hỏi đáp án là được, cần gì phải ở đây đoán già đoán non?”

“A!” Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, Ngôn Dự Tân giật nảy, quay lại nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Hạ Đông ném thân thể đã mềm nhũn của sát thủ đó xuống đất như ném một con chó chết, lấy một chiếc khăn lụa từ trong người ra lau tay, hai hàng lông mày cong như trăng non gần chạm vào nhau.

“Làm sao vậy?” Ngôn Dự Tân hỏi.

Thần sắc Tiêu Cảnh Duệ hơi nặng nề, chậm rãi đáp hai chữ: “Chết rồi!”

“Nhãn lực của Tiểu Duệ không tồi.” Ánh mắt Hạ Đông tà tà phóng tới. “Đúng là chết rồi. Thật đáng tiếc, uổng công ta mất bao công sức mới bắt được hắn, không ngờ phía dưới môi hắn cũng bôi kịch độc, chỉ đưa lưỡi ra liếm đã chết rồi. Đáng ghét, hắn cũng không sợ lúc không muốn chết lại sơ ý liếm phải à...”

“Vậy có hỏi được chuyện gì không?” Ngôn Dự Tân đi mấy bước đến gần, thoáng nhìn khuôn mặt bầm tím đáng sợ của xác chết nằm dưới đất rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt qua chỗ khác. “Hắn tốt xấu gì cũng là kẻ cầm đầu, ít nhất cũng phải có chút manh mối.”

“Hắn chỉ nói bốn chữ...” Hạ Đông bình thản nói. “Còn chưa kết thúc.”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là chuyện này còn chưa kết thúc.” Hạ Đông tung một cước đá xác chết bay ra xa mấy trượng, chửi bậy một câu: “Mẹ kiếp, hắn còn phải nói với ta là chuyện còn chưa kết thức nữa à? Bọn chúng trêu chọc ta suốt đường về, cho dù bọn chúng muốn kết thúc thì ta cũng không muốn!”

“Hạ Đông tỷ tỷ...” Ngôn Dự Tân lau mồ hôi lạnh. “Tỷ là nữ nhân, không được chửi bậy như thế, thật chẳng nhã nhặn chút nào...”

“A!” Hạ Đông cười duyên ghé tới, đầu mày khóe mắt đều là vẻ phong tình quyến rũ. “Tiểu Ngôn công tử đã lớn rồi, biết nữ nhân là gì rồi. Lại đây nói với tỷ tỷ, nữ nhân thường nói chuyện với ngươi thế nào?”

Ngôn Dự Tần lùi lại mấy bước, trốn ra phía sau Tiêu Cảnh Duệ, cực kỳ hối hận vì vừa rồi tự nhiên lại lắm miệng, vội cười làm lành. “Đâu có, Hạ Đông tỷ tỷ xinh đẹp, thông minh, lại tài giỏi, là nữ nhân tuyệt vời nhất Đại Lương.”

Hạ Đông cười lạnh vài tiếng, nói: “Ta đâu được coi là tuyệt vời nhất, nghe nói nữ nhân tuyệt vời nhất rốt cuộc cũng sắp thành thân rồi? Bây giờ tình hình như thế nào? Đã kén được chồng chưa?”

Ngôn Dự Tân nhất thời kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ cũng rất kinh ngạc.

Kỳ thực, từ sau khi rời khỏi Thụ Nhân viện hai ng