cạnh để bổ sung chỗ sơ hở bất cứ lúc nào, nhưng sự phối hợp giữa Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đã dần ăn ý, càng chiến càng mạnh. Mũi phân thủy thích loáng lên, đã có vài tên sát thủ lảo đảo lui lại, chỉ có điều, đối phương đông người, lập tức lại có kẻ tiến lên thay thế.
Lúc này tiếng sáo lại vang lên, âm cuối kéo dài, năm tên sát thủ cùng lao lên, đúng là đấu pháp kiểu tự sát.
Lúc này, tên chỉ huy trong rừng rậm cũng hiện thân, chân khẽ đạp mặt nước bay nhanh qua con sông hẹp, thân pháp trong nháy mắt đã xuất hiện trong vòng chiến. Hắn dẫn tất cả các sát thủ còn lại, bao gồm cả những kẻ bị thương ngã dưới đất, toàn bộ vu hồi thọc sườn, vòng qua hai bên Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân tiến về phía Hạ Đông.
“Hạ Đông tỷ tỷ cẩn thận!” Ngôn Dự Tân vội cao giọng kêu lên, cùng Tiêu Cảnh Duệ nhanh chóng lui lại, cố gắng chạy tới bên cạnh Hạ Đông.
Tuy nhiên, cả hai đang bị năm tên sát thủ liều lĩnh tấn công, đâu thể thoát đi dễ dàng như vậy? Hai người trơ mắt nhìn mấy bóng xám vượt qua chỗ mình, mũi kiếm lạnh như băng đâm về phía Hạ Đông không chút lưu tình.
“Hạ Đông tỷ tỷ...” Trong tiếng kêu lo lắng của hai người, Hạ Đông vốn đã kiệt lực đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, thân hình bay lên như gió lốc cuốn thành vòng xoáy đoạt mạng. Ánh sáng xanh đến đâu, hoa máu nở ra đến đó, mấy bóng người chạy tới đầu tiên đã bay ngược ra ngoài.
Tình hình này không chỉ khiến hai quý công tử kinh ngạc mà ngay cả đám sát thủ cũng thoáng sững người.
Tuy nhiên chuyện này còn chưa kết thúc, thân pháp linh động của Hạ Đông không hề dừng lại, giống như kiếm sắc đã ra khỏi vỏ, một chiêu đoạt mạng. Trong nháy mắt, bàn tay nàng ta đã đánh lên ngực một kẻ trong đám sát thủ rồi thuận thế vuốt lên, gọn gàng tháo khớp cằm hắn rồi đẩy hắn ngã xuống đất, đưa chân giẫm lên.
Lúc này, thế trận của đám sát thủ đã loạn, thấy mục đích ám sát không thể hoàn thành, chúng tới tấp lui lại, vượt qua con sông nhỏ chạy vào khu rừng rậm.
Hai người thanh niên chỉ đuổi đến bờ sông liền dừng bước, cùng quay lại trợn mắt nhìn Hạ Đông.
Nữ Huyền Kính sứ tuấn mĩ ngẩng mặt cười to ba tiếng, dùng mũi chân chọc chọc tên tù binh dưới chân, mái tóc dài buông xuống hai vai bay phất phơ theo gió, sóng mắt lưu chuyển, thần thái ngạo nghễ, giọng nói cũng hết sức trong trẻo: “Đa tạ các ngươi xuất hiện ở đây hỗ trợ, nếu không ta không thể bắt sống tên đầu lĩnh co đầu rụt đuôi này... Người này võ công chẳng ra gì nhưng khinh công lại thật sự không tồi, trên đường đi luôn giữ khoảng cách với ta, đúng là rất khó bắt được... Ha ha ha...”
Trên đời này luôn có một số kẻ dù họ làm gì ngươi, ngươi cũng không thể kêu ca phàn nàn. Mà đối với Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân thì Hạ Đông chính là một người như vậy. Cho nên dù hai người đều sầm mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn không dám lên tiếng oán trách một câu.
“Nào, để ta xem xem thuốc độc ngươi dùng để tự sát được giấu ở đâu?” Hạ Đông ngồi xuống, tóm tên thủ lĩnh đám sát thủ nằm dưới đất lên, bóp mạnh quai hàm đã bị tháo khớp của hắn. Hắn đau đến mức hai chân đạp lung tung, sắc mặt trắng bệch như nến. “Chậc, chậc, rõ ràng vẫn giấu trong kẽ răng, đúng là chẳng có gì mới mẻ, không đổi sang chỗ khác được à?”
Mặc dù ngữ điệu của nàng ta rất thoải mái nhưng hai người đứng nghe lại không khỏi chấn động, đưa mắt nhìn nhau.
Sát thủ một khi thất thủ lập tức tự sát chính là tử sĩ cao cấp nhất trong nghề này, không những khó tìm mà giá tiền cũng cực cao. Rốt cuộc Hạ Đông đã điều tra được thông tin gì ở Tân Châu mà bọn chúng phải chó cùng dứt giậu đến bước này?
“Thế này thì không thể hỏi được, vẫn phải lấy bọc độc ra mới được.” Hạ Đông không thèm quan tâm đến hai người vừa biến sắc mặt ở bên cạnh, bắt đầu tìm cách lấy bọc chứa thuốc độc rất nhỏ từ kẽ răng sát thủ ra để nắn lại khớp hàm, tiến hành thẩm vấn.
Phần lớn nữ nhân thích sạch sẽ, cho dù là Hạ Đông thường xuyên bị người khác tưởng nhầm là mỹ nam tử cũng không phải ngoại lệ. Nàng ta vặn cằm người nọ nhìn một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra phải làm thế nào để không cần cho tay vào mồm hắn mà vẫn lấy được bọc độc ra, cuối cùng không kiên nhẫn nữa, vung tay lên, đánh một quyền vào bên hàm có túi độc của người nọ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, mấy cái răng và một cái bọc rất nhỏ bằng da mỏng cũng bị phun ra theo.
Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân liếc nhìn nhau lần thứ hai, sắc mặt càng thêm tái mét.
Quả nhiên vẫn là bản sắc nữ ma đầu, thủ đoạn độc ác không hề thua kém năm đó...
Hạ Đông điềm nhiên như không, lau mu bàn tay vào áo, chỉ nghe thấy hai tiếng khực khực, khớp hàm sát thủ đã được nắn lại. Hạ Đông lại không vội hỏi mà trước hết cầm cổ tay người nọ bóp mạnh, lập tức khớp cổ tay nát vụn, gân cốt đứt từng khúc. Đối phương đau đến mức không kêu thành tiếng được, chỉ có thể há to miệng thở hổn hển như cá sắp chết, thân thể rúm ró co giật, ánh mắt oán độc.
“Còn dám nhìn ta như vậy?” Hạ Đông cười lạnh một tiếng, lại túm lấy cổ tay còn lại của người nọ. Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên không ngừng, cổ tay hắn lại mềm ra