ười ít có cơ hội gặp mặt Hạ Đông nên cũng không hề biết thái độ của nàng ta đối với quận chúa Nghê Hoàng thế nào.
Nhưng dù thế nào thì Nghê Hoàng cũng là quận chúa cao quý, phẩm hạnh thanh cao mọi người đều biết. Hạ Đông thân là Huyền Kính sứ, cũng xem như là một triều thần, thật sự không nên dùng giọng điệu đùa cợt như vậy để nói về Nghê Hoàng.
“Sao? Hạ Đông tỷ tỷ không thích quận chúa Nghê Hoàng à?” Tiêu Cảnh Duệ không kìm được hỏi.
“Ta lại còn phải nói thích hay không thích nữa à?” Giọng nói của Hạ Đông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không biết tại sao người nghe lại cảm thấy bi thương. “Nàng là một nữ nhân, nên thành thân từ lâu rồi. Mười năm trước khi ta đến trong quân trợ trận đã nói với nàng ta, chỉ cần nàng thành thân, ta sẽ coi nàng là hảo bằng hữu.”
Hai người càng nghe càng không hiểu, quả thực không biết thái độ của Hạ Đông đối với quận chúa Nghê Hoàng rốt cuộc là thế nào. Ngẩn ra hồi lâu, Ngôn Dự Tân mới thấp giọng hỏi: “Vậy ý của Hạ Đông tỷ tỷ là ngày nào quận chúa chưa thành thân thì ngày đó tỷ không phải hảo bằng hữu của quận chúa?”
“Không sai.”
“Vì sao lại thế? Chẳng lẽ nữ giới kết làm bằng hữu còn phải xem người kia đã thành thân hay chưa à?”
Ánh mắt Hạ Đông như băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, nói: “Các ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Dù sao cũng không có quan hệ gì với các ngươi, đừng hỏi nữa.”
“Bọn đệ quá nhỏ?” Ngôn Dự Tân kêu lên. “Quận chúa thì lớn hơn bọn đệ được mấy tuổi?”
“Biến cố thường xảy ra trong nháy mắt, có lúc một năm có thể dài như một đời.” Hạ Đông nhìn thẳng về phía trước, bên má trắng xanh, vài sợi tóc dính vào cổ, mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhưng đột nhiên lại tăng thêm vài phần yếu đuối. “Thực ra chuyện năm đó nàng ta cũng không biết rõ lắm, chỉ có điều nàng là đương sự, cho nên không thể thoát được. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi hoàn toàn đứng bên ngoài chuyện đó, chuyện quá khứ giống như hang núi bị tuyết dày phủ kín, người ngoài sẽ rất khó đi vào. Các ngươi cần gì phải truy cứu chỉ vì cảm thấy tò mò?”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu, nhưng người ta đã bảo đừng hỏi nên cũng không tiện vặn hỏi đến cùng. Huống chi người đứng trước mặt là nữ ma đầu của Thụ Nhân viện, hai người trước nay vốn đã không dám chọc giận người này.
“Các ngươi vẫn còn chưa nói, rốt cuộc quận chúa đã kén được chồng hay chưa?” Hạ Đông lắc đầu, lọn tóc bạc lấp lánh chói mắt giữa mái tóc đen, dường như đã gạt bỏ những kí ức vừa thoáng qua trong lòng. “Luận võ quy mô lớn như vậy thì kiểu gì cũng chọn ra được mấy người kha khá đúng không?”
“Chưa xác định được. Ngày mai còn có một vòng thi văn.” Ngôn Dự Tân thở dài, nói. “Hơn nữa còn phải tỷ thí với quận chúa Nghê Hoàng, nếu thua thì vẫn không có hy vọng. Đệ thấy tất cả mười người này đều không có ai là đối thủ của quận chúa, cũng không biết quận chúa thích ai, xem ra lần này quận chúa vẫn không có ý định thành thân.”
Hạ Đông hơi nhếch môi, trêu chọc: “Có vẻ ngươi không phục?”
“Thì đúng là thế mà.” Ngôn Dự Tân ngẩng lên “Ta có gì không tốt? Vì sao quận chúa không suy nghĩ nghiêm túc một chút?”
“Thực ra ngươi rất tốt...” Chẳng mấy khi Hạ Đông không hắt nước lạnh vào hắn. “Có điều, đối với Nghê Hoàng thì ngươi dù sao vẫn còn nhỏ, nàng ta đã là thống soái tam quân, một mình đảm đương một cõi, cho nên sẽ chỉ để ý đến người từng trải hơn nàng.”
Ngôn Dự Tân thở dài một hơi rất khoa trương, cảm khái nói một câu đầy vẻ chua xót: “Nàng sinh ta chưa sinh, ta sinh nàng đã già...”
“Này.” Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười đá hắn một cước. “Đừng ngâm thơ lung tung nữa, ngươi nói ai già hả?”
“Aaa.” Ngôn Dự Tân vội che miệng lại. “Nói sai rồi, nói sai rồi, nên đánh. Có điều mọi người đều biết rõ ý ta là tiếc nuối mình không sinh ra sớm mấy năm mà... Nếu ta bằng tuổi Tô Triết bây giờ thì quận chúa cũng sẽ không thể coi ta như tiểu đệ đệ được...”
“Ngươi đừng nói đến Tô huynh.” Tiêu Cảnh Duệ trừng mắt nhìn hắn. “Tô huynh thành thục, chín chắn hơn ngươi vô số lần, đâu chỉ có hơn ngươi tuổi tác chứ?”
“Ờ, trong mắt ngươi đương nhiên ai cũng thua kém Tô huynh. Có điều thái độ của Tô huynh đối với quận chúa rốt cuộc là thế nào? Ngoài tán thưởng còn có ý khác hay không? Ta không nhìn ra được chuyện này...” Ngôn Dự Tân vốn còn định nhân tiện cảm thán một chút chuyện trên điện Vũ Anh hôm nay, chợt nhớ ra Hạ Đỏng là Huyên Kính sứ, chuyện này dính dáng đến cung đình, huống hồ Mai Trường Tô vẫn không chịu giải thích thêm, chỉ nói ngày mai tự nhiên sẽ có tin tức truyền ra cho mọi người biết, có lẽ chuyện này phải giữ bí mật cho nên không nhắc đến trước mặt Hạ Đông là hơn.
“Ngươi đừng nghĩ linh tinh rồi nói hàm hồ nữa.” Tiêu Cảnh Duệ dù sao vẫn rất kính trọng Mai Trường Tô như người huynh trưởng tri kỷ, không muốn bất kỳ ai thảo luận sau lưng chàng, lại lo lắng Ngôn Dự Tân nói đến chỗ cao hứng rồi nói luôn cả chuyện hôm nay ra, tạo thêm phiền phức cho Mai Trường Tô, cho nên lập tức chặn câu chuyện của hắn lại. “Hạ Đông tỷ tỷ vừa về, ngươi nói những chuyện đứng đắn đi, nói về mười người vào vòng trong không được sao?
