Ngươi bị lạnh nhạt ở chỗ người khác nhưng không được giận cá chém thớt, ta không có thói quen làm bị bông cho người khác trút giận.”
Tiêu Cảnh Duệ xoay người ngồi dậy, tức giận trợn mắt nhìn hắn. “Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi trợn mắt nhìn ta thì ta sợ ngươi chắc?” Ngôn Dự Tân trợn mắt nhìn lại, giọng ngày càng cao. “Chính vì cảm thấy bị lạnh nhạt nên ngươi mới tức giận. Từ lúc Tô huynh nói với ngươi rằng: “Cảnh Duệ, ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan đến ngươi” là trong lòng ngươi cũng đã bắt đầu không thoải mái rồi, đúng không?”
“Ta không...”
“Đừng có làm bộ trước mặt ta.” Ngôn Dự Tân lập tức chặn họng hắn. “Sau đó ra khỏi cung, huynh ấy không muốn ngồi xe ngựa, nói muốn đi bộ một mình vì có chuyện cần suy nghĩ cho kĩ, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của ngươi lúc đó như thế nào đâu... Sau đó lại đuổi theo đòi đi cùng huynh ấy, kết quả là bị từ chối đúng không? Đó không phải khách sáo, là từ chối, là biểu thị rõ ràng không muốn để ngươi đi cùng, tại sao ngươi còn không rõ?”
“Ta hiểu rõ mà!”
“Rõ rồi thì ngươi còn giận dỗi cái gì? Câu ngươi nói khi đó đúng là không khác gì trẻ con, cái gì mà: “Thế thì huynh đi đi, ta đi đánh mã cầu”, ngươi trông chờ huynh ấy trả lời ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nghe huynh ấy nói: “Cảnh Duệ, tại sao ngươi lại như vậy, ta đang ốm mà ngươi còn bỏ ta lại để đi chơi” à? Thôi đi, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Tô huynh nói không sai, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải nói với huynh ấy. Đây chẳng qua chỉ là lời nói thật, ngươi cũng không cần phải tức giận đến mức xoay người đi luôn chứ?”
“Nhưng bọn ta là bằng hữu mà.” Tiêu Cảnh Duệ cắn môi. “Là bằng hữu chẳng lẽ không nên quan tâm lẫn nhau?”
Ngôn Dự Tân nhún vai, bĩu môi, nói: “Ngươi còn nói mình đã hiểu rõ rồi? Ta nói cho ngươi biết, Tô huynh nói như vậy không phải để từ chối sự quan tâm của ngươi, huynh ấy nói thật, huynh ấy quả thật muốn đi bộ về một mình, còn vì sao huynh ấy muốn đi bộ một mình thì ta còn chưa nghĩ ra. Vốn ta còn định lén đi theo xem, nhưng thằng đần nhà ngươi lại quay người đi luôn nên ta đành phải đuổi theo ngươi.”
“Người nào ở đó nghe trộm?” Ngôn Dự Tân nhướng mày, cao giọng quát.
“Ta đến trước, các ngươi đến sau, sao có thể nói là nghe trộm?” Một giọng nói bình tĩnh vang lên. “Ta đã cố để không quấy rầy các ngươi, nhưng có một hòn đá từ trên trời rơi xuống thì phải cho phép ta tránh một chút chứ?”
Cùng với tiếng nói trong trẻo này, một người chậm rãi đứng lên trước mặt hai quý công tử.
Người đó mặc một chiếc trường sam bằng tơ tằm màu ngó sen, thân hình dong dỏng, một mái tóc dài nửa buộc nửa buông, hai mắt sâu lắng, như cười như không. Gương mặt rõ ràng rất trẻ trung, tuấn tú nhưng trước trán lại có mấy sợi tóc bạc thấp thoáng khiến khí chất của người đó thêm vài phần âm nhu.
Sau khi thấy rõ người xuất hiện trước mặt, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ nhìn nhau, hai người đồng thời lui lại một bước, chụm đầu nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc là ai?”
“Ta nghĩ là ca ca...”
“Vạn nhất là tỷ tỷ thì sao?”
“Tỷ tỷ mới đi được bao lâu? Nhanh như vậy đã về sao được? Chẳng phải cần tra xét cẩn thận sao?”
“Nói vậy cũng đúng, xa như vậy cơ mà...”
Người nọ mỉm cười nhìn hai người bọn họ, tươi cười, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tân, ta bây giờ đứng cách xa để mặc các ngươi bàn bạc, không hề có ý lao tới, chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao?”
Ngôn Dự Tân chớp chớp mắt, quan sát tỷ mỉ từ trên xuống dưới một lần nữa, rốt cuộc cũng yên lòng, trên gương mặt lộ ra nụ cười tươi rói, vui mừng chạy tới ôm chặt cổ người nọ kêu lên: “Hạ Thu ca ca, ca ca về rồi! Đông hải có vui không?”
Khóe miệng người nọ lộ ra một nụ cười tà ác, chậm rãi thu hai cánh tay ôm Ngôn Dự Tân vào lòng.
Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân, tất cả lông tơ trên lưng dựng đứng, không tự chủ được lui lại hai bước, quát to một tiếng: “Dự Tân chạy mau, đó là Hạ Đông tỷ tỷ!”
Đáng tiếc là lời cảnh báo này đã quá muộn, Ngôn Dự Tân toàn thân cứng đờ, lúc định vùng vẫy thì hai cánh tay đã bị vặn ngược. Hạ Đông dùng một tay giữ hai tay hắn sau lưng, còn hắn trơ mắt nhìn bàn tay còn lại của nàng ta đưa lên một cách thong thả, đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
“Cảnh Duệ...” Ngôn Dự Tân run rẩy gọi. “Ngươi là đồ không có nghĩa khí, còn không mau tới cứu ta...”
“Cứu ngươi?” Ánh mắt Hạ Đông nhìn tới, dịu dàng hỏi. “Tiểu Duệ, ngươi có lại đây cứu hắn không?”
Tiêu Cảnh Duệ lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Tiểu Tân, ngươi hỏi ta Đông hải có vui không đúng không? Đáng tiếc là ta không biết, bởi vì ta chưa bao giờ đến dó.” Ngón tay Hạ Đông đột nhiên phát lực, hung ác vặn một cái trên mặt Ngôn Dự Tân, vết ngón tay in rõ trên mặt hắn, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ nhìn thấy cũng phải rùng mình. “Ngươi có biết ta tới nơi nào không? Tới Tân Châu, chỗ đó đúng là một nơi vừa nghèo khổ vừa hoang vắng, chuyện cần điều tra cũng phiền phức, ta phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra được... Công việc nhức đầu như vậy là ai đưa tới cho ta? Để ta nghĩ lại xem nào...”
“Cứu mạng...” Ngôn Dự Tân chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, kêu thảm