người theo binh nghiệp như ta. Nếu Tô tiên sinh không ngại thì mời đi cùng ta ra trước lầu xem tình hình thi đấu một lát?”
Không cần nói vị này là quận chúa Nghê Hoàng dương danh thiên hạ mà cho dù chỉ là một nữ nhân bình thường thì cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế Mai Trường Tô mỉm cười lĩnh mệnh, nhỏ giọng dặn dò Phi Lưu rồi cùng quận chúa chậm rãi đi ra hành lang bên ngoài lầu gác.
Phi Lưu lạnh mặt đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt như ngưng tụ nhìn thẳng về phương xa, cả người dường như đã biến thành một bức tượng.
Ba vị quý công tử còn lại thì không thể giả làm tượng như hắn, cả ba đứng trên đầu cầu thang không biết nên đi hay ở. Đi thì không yên tâm về Mai Trường Tô, không đi thì nơi này lại không phải chỗ muốn ở là có thể ở lại được. Đang chần chừ không thể quyết định, Cao công công đã đi tới, tươi cười nói: “Quận chúa giữ khách lại, mấy vị công tử có gì không yên tâm? Mời xuống lầu vào trong lều gấm, đứng ở đây thì các vị cũng không được tự nhiên.”
Lời tuy nói nhẹ nhàng nhưng ý vẫn rất rõ ràng. Ba người không còn cách nào khác, đành phải nghe lời đi xuống lầu. Điều khiến bọn họ bất ngờ là mặc dù Cao Trạm vẫn ở trong cung nhưng hình như lại biết rất rõ thân phận của Phi Lưu, dù đã đuổi ba quý công tử có địa vị xuống lầu nhưng lại không hề để ý đến thiếu niên lạnh lùng này, vẫn mặc hắn đứng sừng sững trên lối đi lên lầu.
Lúc này Mai Trường Tô và quận chúa Nghê Hoàng đã đi ra ngoài hành lang, hai người đứng sóng vai, nhìn các anh tài đang tỷ thí võ nghệ dưới võ đài.
“Tô tiên sinh.” Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng của quận chúa Nghê Hoàng, nàng quay sang nhìn Mai Trường Tô, hỏi: “Hôm qua đợi một hồi lâu ở phủ Ninh Quốc hầu, nghe nói quý thể không được khỏe nên không có duyên được gặp. Xem tình hình hôm nay thì hình như đã bình phục?”
“Đúng vậy, đã bình phục rồi.” Mai Trường Tô thản nhiên đáp, hoàn toàn không có vẻ lúng túng vì bị người ta bóc mẽ.
“Ta vốn còn muốn xem xem Mai lang Giang Tả ứng đối trước sự lôi kéo của Hoàng hậu nương nương thế nào, đúng là đáng tiếc.” Thấy dáng vẻ chàng như vậy, quận chúa Nghê Hoàng hình như càng thêm hứng thú. “Ngươi biết phiền phức của ngươi từ đâu đến không?”
“Phiền phức?” Mai Trường Tô quay sang. “Tại hạ có phiền phức sao?”
“Ta dám khẳng định lát nữa ngươi trở lại lều gấm của Ninh Quốc hầu, Thái tử điện hạ và Dự vương điện hạ sẽ lập tức đến gặp. Ngươi có tin hay không?”
“Quận chúa đã nói, sao dám không tin?”
“Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?” Ánh mắt quận chúa Nghê Hoàng sắc như kiếm, giọng nói tràn ngập ngạo khí. “Mặc dù ngươi nắm giữ thiên hạ đệ nhất đại bang, tài danh của Mai lang Giang Tả cũng lừng lẫy giang hồ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bình dân, kỳ thực cũng không có ích lợi gì quá lớn đối với những tranh chấp trong triều. Nhưng vì sao Thái tử và Dự vương lại thấy hứng thú với ngươi như thế?”
Mai Trường Tô cười khổ. “Nói thật, tại hạ thực sự vẫn không hiểu. Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng qua được một đám huynh đệ nâng đỡ nên mới có chút danh tiếng, chẳng hề có công lao an bang định quốc, tài đức gì mà được các hoàng tử xem trọng? Quận chúa đã hiểu rõ tình hình như vậy thì xin quận chúa nói một câu với hai vị điện hạ, có được người tên là Mai Trường Tô này thật sự là cũng không có ích lợi gì.”
Quận chúa Nghê Hoàng cao giọng cười, thoáng nhìn Mai Trường Tô rồi cùng chàng đưa ánh mắt ra xa, ngắm nhìn thành Kim Lăng trong mây mờ lãng đãng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Phiền phức của ngươi… đến từ Lang Gia các…”
Lang Gia các.
Hình như là một địa danh, lại dường như là một bang phái, nếu nhìn từ một góc độ khác thì nó lại giống một cửa hàng hơn, một cửa hàng làm ăn kiếm lời.
Trình tự làm ăn ở đây như thế này: Ngươi vào Lang Gia các, đưa ra một vấn đề, các chủ sẽ báo giá. Nếu ngươi chấp nhận cái giá này thì trả tiền, sau đó Lang Gia các sẽ đưa ra đáp án của vấn đề đó cho ngươi.
Từng có người mắng Lang Gia các là nơi lừa đảo, bởi vì “nếu như Lang Gia các không trả lời được vấn đề của ngươi thì bọn họ sẽ báo giá trên trời, ngươi không trả nổi tiền, bọn họ đương nhiên không cần trả lời. Đây không phải là nơi lừa đảo thì là gì?”
Nhưng dù vậy, trước cửa Lang Gia các vẫn ngựa xe như nước, tiền bạc vẫn thu về ào ạt. Mọi người vẫn tin rằng bất kể ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần mang đủ bạc đi vào Lang Gia các thì sẽ có thể nhận được đáp án khiến ngươi hài lòng. Cho đến nay, uy tín của Lang Gia các vẫn chưa từng bị phá vỡ.
“Phiền phức của ta đến từ Lang Gia các? Quận chúa nói vậy là sao?” Mai Trường Tô quay sang, vẻ mặt hơi thay đổi.
“Ngươi biết Lang Gia các nói gì về ngươi không?”
“Biết chứ.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Đứng đầu bảng công tử mà, chẳng qua chỉ là dọa người thôi…”
“Mấy bảng xếp hạng hằng năm của Lang Gia các mặc dù là miễn phí nhưng cũng tuyệt đối không phải để dọa người…” Quận chúa Nghê Hoàng nói, giọng du dương. “Bảng xếp hạng thập đại cao thủ thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại bang phái thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại phú hào thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại công tử thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại mỹ