Triệu phái người tới bắt, bọn chúng không nể nang chút nào, cho nên ti chức lo lắng...”
“Đây chính là chỗ hơn người của Cao Thăng.” Dự vương lại lộ ra vẻ mặt tán thưởng. “Vụ án này một bên là ngươi, một bên là Văn Viễn bá, hiển nhiên là một vụ án có thể đến tai hoàng thượng bất cứ lúc nào. Huống hồ đây là một vụ án mạng có tang chứng rõ ràng, không có lý do kéo dài, cho nên bắt người nhất định phải dứt khoát. Nếu hành động quá chậm, ngươi giúp con trai ngươi bỏ trốn thì trách nhiệm sẽ biến thành của hắn, hắn biết giải thích với Văn Viễn bá thế nào? Bây giờ thủ phạm đã bị bắt giam, có thể xem hướng gió rồi từ từ xét xử, nếu sau này phán con trai ngươi tội chết thì việc đắc tội ngươi lúc bắt người cũng không là gì, nếu con trai ngươi được phán vô tội thì hắn thành ra có ơn với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tính toán chuyện nhỏ này sao? Ngươi đừng tưởng rằng làm quan phụ mẫu thành Kim Lăng thì dễ dàng hơn làm thượng thư bộ Lại.”
Hà Kính Trung cũng là một kẻ lắm mưu nhiều kế, chỉ có điều chuyện liên quan đến con trai mình nên đầu óc không được tỉnh táo như mọi ngày, giờ nghe Dự vương giải thích, hắn cũng lập tức rõ ràng. Sự lo lắng ban đầu đã giảm bớt, vội khom người, nói: “Điện hạ anh minh, ti chức đúng là hồ đồ.”
“Được rồi, ngươi cũng không cần nịnh nữa. Nói thế nào thì vụ án của ngươi cũng khó, bản vương nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết.” Dự vương xoay người lại, thấy hắn lại chuẩn bị khóc lóc cầu xin, vội phất tay. “Ngươi đi gặp Quý sư gia đi, trước hết bàn bạc xem có cách nào không, sau đó bản vương sẽ xem xét tính khả thi.”
Thấy Dự vương nói nhẹ nhàng, Hà Kính Trung mừng rỡ, vội vã khấu tạ rồi chạy sang khu tiểu viện bên cạnh tìm Quý sư gia theo lời Dự vương.
Tiêu Cảnh Hoàn là một hoàng tử có thực lực tranh chấp được với Thái tử, thủ hạ hiển nhiên có rất nhiều quân sư phụ tá. Sở dĩ hắn chỉ định Quý sư gia là bởi vì vị lão tiên sinh này vốn là một quan chức bộ Hình, sở trường nhất là xử lý các vụ kiện tụng, nói không chừng sẽ có thể nghĩ được cách nào đó.
Nghe Hà Kính Trung tường thuật lại vụ án, hai hàng lông mày đã ngả màu muối tiêu của Quý sư gia bắt đầu nhíu chặt, kết hợp với bộ mặt vốn đã nhăn nheo của lão, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Nhưng Hà Kính Trung hiện nay thật sự là không có tâm tư nào để ý đến mặt lão mà chỉ giương mắt nhìn vẻ đầy trông mong, hai hàng lông mày kia nhíu càng chặt thì trong lòng hắn lại càng lo lắng.
Sau thời gian uống một tách trà, Quý sư gia thở một hơi thật dài, nói: “Tai họa lệnh công tử gây ra quả thật không nhỏ...”
“Điều này ta biết.” Hà Kính Trung vội nói. “Nhưng cho dù muốn cho nó một bài học thì cũng phải đợi chuyện này được giải quyết đã.”
Quý sư gia đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm, chậm rãi nói: “Kế sách duy nhất hiện nay, nha môn Kinh Triệu cần kết án đã...”
“Cái gì?” Hà Kính Trung lập tức nhảy dựng lên.
“Hà đại nhân cứ an tâm, đừng nóng vội.” Quý sư gia đưa tay giữ lại. “Nghe lão hủ chậm rãi giải thích.”
Hà Kính Trung kiềm chế tâm tình, chắp tay nói: “Sư gia, mời nói.”
“Đầu tiên, dù phủ Kinh Triệu quản hạt trị an đế đô nhưng dù sao cũng chỉ xem như quan nha địa phương, cả đại nhân và Văn Viễn bá, phủ doãn phủ Kinh Triệu đều không đắc tội được. Phán công tử có tội, Cao Thăng dĩ nhiên không dám, nhưng phán công tử vô tội thì chẳng lẽ Cao Thăng lại dám gánh vác trách nhiệm này một mình? Nếu hắn không biết làm sao nên đành trì hoãn vụ án này thì người chịu khổ là lệnh công tử. Cho nên đầu tiên đại nhân phải nhường một bước, cho Cao Thăng có thể xuống thang, trước hết để hắn xét xử vụ án này, hơn nữa còn không thể làm khó hắn, cứ để hắn phán công tử có tội giết người.”
“Hả?”
“Đại nhân đừng hoảng, phủ Kinh Triệu kết án không hề đáng sợ, đáng sợ là hắn kết án với bằng chứng không thể chối cãi. Đại nhân đã nhượng bộ một bước, Cao Thăng tự nhiên phải hòn đất ném đi hòn chì ném lại, vụ án dù được phán định là giết người nhưng những bằng chứng kèm theo thì có thể làm sai lệch một chút, lời khai của nhân chứng cũng phải có những điểm sơ hở. Đến lúc đó Văn Viễn bá cũng chỉ biết phủ Kinh Triệu kết án là giết người, còn hồ sơ cụ thể viết thế nào thì hắn không biết được. Như vậy một mặt Cao Thăng được ngài cho phép, mặt khác cũng sẽ không đắc tội với Văn Viễn bá, cho nên hắn tất nhiên sẽ không từ chối.” Quý sư gia lộ ra một nụ cười xảo trá. “Đại nhân, ngài nghĩ xem, phủ Kinh Triệu kết án giết người, kế tiếp sẽ làm gì?”
“Bộ Hình...”
“Không sai. Hắn phải báo lên bộ Hình.” Quý sư gia dùng ngón tay gõ bàn, nói bằng vẻ vô cùng tự đắc. “Vụ án này ở trong tay phủ Kinh Triệu thì chúng ta không thể lật án. Thứ nhất là hắn không dám, thứ hai là chức quan của hắn nhỏ, cũng không thể làm được. Nhưng đưa lên bộ Hình thì khác, chưa nói quyền hạn và trách nhiệm của bộ Hình lớn hơn phủ Kinh Triệu nhiều, quan trọng nhất, nơi này là địa bàn của Dự vương điện hạ, Tề thượng thư chẳng lẽ lại không tận tâm hết sức?”
Hà Kính Trung như bừng tỉnh, vỗ đùi khen ngợi: “Quý sư gia quả nhiên là người có kinh nghiệm!”
“Vụ án này mặc dù dính dáng đến toàn đại nhân vật nhưng dù sao cũn