Snack's 1967
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212870

Bình chọn: 10.00/10/1287 lượt.

bao nhiêu lần.

Hắn không ngờ cười người hôm trước hôm sau người cười, một việc phiền hà tương tự của Thái tử cũng nhanh chóng đến với mình, mặc dù tình hình còn chưa quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến hắn đau đầu, không còn tâm tình mà cười nhạo người khác nữa.

“Điện hạ! Điện hạ! Xin ngài... Nhà ta ba đời độc đinh... Chỉ có một mình nhi tử này nối dõi…” Vị quan áo tím nước mắt ròng ròng quỳ trong phòng khách phủ Dự vương chính là thượng thư bộ Lại Hà Kính Trung. Sau khi đánh chết Khâu Chính Bình, con trai Văn Viễn bá, mặc dù Hà Văn Tân con trai hắn được đám gia nô bảo vệ chạy về được đến nhà nhưng sư đi thì chùa còn đó, ngày hôm sau phủ doãn phủ Kinh Triệu đã sai người tới nhà tìm bắt.

Hà Kính Trung vốn dựa vào chức hàm quan nhất phẩm của mình, nhất quyết đóng cửa không gặp, ai ngờ gã bộ khoái bát phẩm ở phủ Kinh Triệu lại rất cao tay, một không đánh, hai không giận, chỉ cầm công văn đứng ngoài cửa Hà phủ, lớn tiếng đọc: “Phụng mệnh truy bắt phạm nhân Hà Văn Tân, tối qua phạm tội giết người ở lầu xanh Dương Liễu Tâm rồi bỏ trốn, mời đại nhân mở cửa!” Cứ thế đọc hết lần này tới lần khác, mệt rồi liền gọi người khác đọc thay. Thấy người tụ tập trước cửa phủ ngày càng nhiều, chỉ sợ để hắn đọc tiếp thì nửa thành Kim Lăng sẽ chạy tới xem náo nhiệt, mất mặt không nói, e là còn kinh động ngự sử, Hà Kính Trung cũng chỉ có thể tạm thời chịu thua, giao gã con trai vừa khóc vừa kêu ra ngoài, đồng thời nói mấy câu đe dọa đám bộ khoái đến bắt người không được làm khó con trai mình, sau đó vội vã chạy đến phủ Dự vương van nài.

Chuyện xảy ra ở đường Loa Thi, đại bộ phận nhân thủ và mật thám Tần Bát Nhã dùng để thám thính tin tức các bên đều ở đó nên đương nhiên nhanh chóng tra rõ được quá trình xảy ra hung án rồi bẩm báo với Dự vương.

Vừa nghe nói là giết người ngay trước mắt đám đông, thuộc về vụ án nhân chứng vật chứng chỉ ngại nhiều không ngại ít, Tiêu Cảnh Hoàn cũng cảm thấy khó giải quyết, cau mày đi qua đi lại trong phòng, sầm mặt không nói.

“Điện hạ.” Thấy vẻ mặt Dự vương không tốt, trong lòng Hà Kính Trung càng thêm sốt ruột, lại lau nước mắt. “Ti chức biết mình không biết cách dạy con, tiểu nhi quả thật đã gây ra đại họa... Nhưng mong điện hạ nể tình ti chức đã hết lòng hết sức phục vụ nhiều năm, tuổi đã quá ngũ tuần mà chỉ có một đứa con trai này, huống hồ gia mẫu cưng chiều nó như mạng sống, nếu có bất trắc, chỉ sợ gia mẫu sẽ không chịu nổi... Điện hạ, điện hạ…”

Dự vương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cực kỳ bực bội. Nhưng hắn luôn luôn sử dụng thủ đoạn thi ân với thuộc hạ để mua chuộc lòng người, huống hồ từ khi gã Hà Kính Trung này đảm nhiệm thượng thư bộ Lại tới nay quả thật đã nắm rất chắc quyền nhận đuổi thưởng phạt quan chức, Thái tử dùng mọi cách mà không chen vào được. Giờ đây thấy hắn khóc lóc như vậy, nghĩ bụng thằng con trai này quả thực là tử huyệt của hắn, không can thiệp thì sợ rằng không ổn, cho nên Dự vương đành nói với giọng trách cứ: “Ngươi đúng là không chịu dạy dỗ con mình, đất kinh kỳ trọng địa, dưới chân thiên tử, sao có thể làm những chuyện điên cuồng như vậy? Nếu là đánh chết một bình dân thì còn đỡ, đằng này người bị giết là con trai bá gia, dù hắn không làm quan trong triều nhưng tước vị tổ tông để lại vẫn còn, Văn Viễn bá cũng có quyền thượng tấu. Nếu bản vương nhất quyết bao che, không những có thể bị một vài tên ngự sử không có mắt tham tấu mà chính Văn Viễn bá cũng sẽ không chịu để yên. Nếu như chuyện này đến tai Hoàng thượng thì đối với ngươi và bản vương đều không phải chuyện tốt gì.”

Hà Kính Trung dập đầu xuống đất, khóc lóc. “Ti chức cũng biết đã làm khó điện hạ, nhưng nếu chỉ đánh chết bình dân thì ti chức sao dám đến quấy rầy điện hạ? Chính là bởi vì đánh chết người nhà Văn Viễn bá, ti chức tự biết mình không đủ sức nên mới phải đến cầu cứu điện hạ. Điện hạ cũng biết Văn Viễn bá luôn sợ phiền phức, nếu điện hạ đích thân ra mặt hòa giải thì có lẽ hắn cũng không dám không nể mặt ngài…”

“Ngươi nói dễ nghe nhỉ? Đây là một chuyện nhỏ sao? Hà Văn Tân là con trai ngươi, còn Khâu Chính Bình thì không phải con trai hắn chắc? Một khi giận dữ thì có chuyện gì mà người ta không dám làm?” Dự vương mắng một câu rồi lại trấn an. “Bây giờ ngươi cũng đừng cuống lên vội, có phải ngày mai đã xử trảm đâu, hoảng lên làm gì?”

“Ti chức sợ nha môn Kinh Triệu định án thì sẽ khó có thể lật án được...”

“Nha môn Kinh Triệu?” Dự vương cười lạnh một tiếng. “Ngươi cho rằng phủ doãn phủ Kinh Triệu thích xử vụ án này của ngươi à? Bây giờ Cao Thăng còn đang rất đau đầu ấy chứ.”

Lời này của Dự vương quả thật không sai, nếu Cao Thăng nghe thấy thì nhất định sẽ vỗ đùi kêu tri kỷ.

Đầu tiên là một vụ án giấu xác dưới giếng cạn làm Thái tử cực kỳ căng thẳng, bây giờ lại thêm sự kiện giết người ở lầu xanh dính dáng đến tay chân thân tín của Dự vương, bây giờ người đau đầu nhất kinh thành chắc chắn chính là Cao Thăng phủ doãn phủ Kinh Triệu chức hàm chỉ có tam phẩm này.

Hà Kính Trung dùng tay áo lau mặt, cố gắng bình tĩnh lại. “Ti chức thật sự là sốt ruột. Điện hạ không biết, lúc phủ Kinh