Disneyland 1972 Love the old s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212965

Bình chọn: 10.00/10/1296 lượt.

với Thập Tam tiên sinh: “Thập Tam thúc, chuyện ta nhờ đó, thúc đã tra rõ được chưa?”

“Đã tra rồi.” Thập Tam tiên sinh cung kính nói. “Tần Bát Nhã ở Hồng Tụ Chiêu là đệ tử của công chúa cuối cùng của Hoạt tộc bị diệt quốc ba mươi năm trước, là người Dự vương rất tín nhiệm. Thập Tam đã tra ra tổng cộng có cơ thiếp của mười lăm vị triều thần đều là thủ hạ của ả, đây là danh sách... Mạng lưới tình báo của ả cũng thật là kín đáo, có điều Cung Vũ đã thành công sắp đặt nhân thủ của chúng ta vào trong mạng lưới của ả, chỉ cần tiểu chủ nhân hạ lệnh, Thập Tam có lòng tin có thể phá hủy thế lực của Tần Bát Nhã.”

Mông Chí cau mày, nói: “Thông qua cơ thiếp để giám sát triều thần, thủ đoạn của Dự vương thật sự nhiều hơn Thái tử.”

“Huynh cho rằng Thái tử thì ít à?” Mai Trường Tô liếc nhìn ông ta, lại quay đầu, nói. “Tạm thời không cần động đến Tần Bát Nhã vội, có một số thông tin ta không tiện trực tiếp nói với Dự vương, còn phải phiền ả làm thay. Thúc trở về thương lượng với Cung Vũ một chút, ở đây ta có hai tin tình báo quan trọng, hai người nghĩ cách để Tần Bát Nhã phát hiện được.”

“Xin tiểu chủ nhân nói rõ.”

“Một, Huyền Kính sứ Hạ Đông bị đuổi giết trên đường về kinh, mọi người đều cho rằng là Khánh quốc công sai khiến, thực ra không phải như vậy. Đám sát thủ tử sĩ đó là người của Thiên Tuyền sơn trang, do trang chủ Trác Đỉnh Phong trực tiếp sai khiến. Hai, phu thê nhà họ Hồ vào kinh cáo trạng rõ ràng là tuổi già sức yếu, vậy mà vẫn tránh thoát được thế gia sai người đuổi giết suốt bốn châu, tiến vào ranh giới Giang Tả, nguyên nhân không phải là họ may mắn gặp được một vị nghĩa sĩ mà là còn có người khác âm thầm bảo vệ. Mai Trường Tô dừng lại một chút, khóe miệng mím chặt. “Những người bí mật bảo vệ họ vào kinh cáo trạng cũng chịu sự sai khiến từ Thiên Tuyền sơn trang.”

“Hả?” Mông Chí ở bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao, biết rõ là không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được. “Thế là thế nào?”

“Chỉ nhìn vào hai tin tức mâu thuẫn nhau này thì mọi người sẽ rất khó hiểu.” Mai Trường Tô cười, nói. “Để ta giải thích cho huynh nghe. Vừa nhắc tới nhà họ Trác ở Thiên Tuyền sơn trang, huynh sẽ nghĩ đến ai trong triều?”

“Đương nhiên là Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc. Từ khi hai nhà này có chung một con trai thì quan hệ đã trở nên rất thân thiết.”

“Trác Đỉnh Phong vốn là người giang hồ, hắn nhúng tay vào chuyện này, nhất định là do Tạ Ngọc nhờ vả. Huynh nghĩ xem, Tạ Ngọc thông qua nhà họ Trác hộ tống hai phu thê già vào kinh kiện Khánh quốc công, có phải cảm thấy rất quái không?”

Mông Chí trầm ngâm nói: “Đúng vậy... Mặc dù Tạ Ngọc mặt ngoài trung lập, nhưng thế tử của hắn là Tạ Bật rõ ràng đang theo phe Dự vương. Tại sao nhà họ Tạ lại đưa người vào kinh kiện Khánh quốc công, người được Dự vương rất coi trọng? Trừ phi...” Mông Chí lại hít một hơi, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. “Trừ phi Tạ Ngọc trên thực tế là người của Thái tử!”

Mai Trường Tô mỉm cười, nói: “Vụ án chiếm đất ở Tân Châu cũng không khó tra, cho dù là một người bình thường cũng có thể tra rất dễ dàng. Đáng tiếc Hoàng thượng lại phái Hạ Đông đi, kết quả nàng ta không chỉ điều tra rõ đầu đuôi vụ chiếm đất mà còn vô tình tra được người âm thầm hộ tống phu thê nhà đó vào kinh là do Trác Đỉnh Phong phái tới. Cũng giống như huynh, đương nhiên Hạ Đông cũng lập tức liên tưởng đến Tạ gia, đương nhiên cũng phát hiện Tạ Ngọc thực ra là người của phe Thái tử. Nhưng lúc này Tạ Ngọc còn muốn duy trì cục diện bắt cá hai tay tốt đẹp hiện nay, để không cho Dự vương biết vai trò của hắn trong vụ án chiếm đất, hắn đành phải đập nồi dìm thuyền, muốn diệt khẩu Hạ Đông trước khi nàng ta về kinh.”

Mông Chí cau mày, thở dài, nói: “Thực ra hắn hoàn toàn không cần làm như thế...”

“Không sai, thực ra hắn hoàn toàn không cần làm như thế...” Ánh mắt Mai Trường Tô trở nên thâm trầm. “Bởi vì Huyền Kính sứ luôn không can thiệp trực tiếp vào tranh chấp bè phái, cho dù Hạ Đông có biết thì nàng ta cũng sẽ không nói ra... Tạ Ngọc dính vào vụ này, người trong cuộc u mê, nhất thời không nghĩ ra điểm này...”

“Bây giờ Hạ Đông biết Tạ Ngọc là người đứng sau màn ám sát nàng ta chứ?”

“Biết…”

“Lại là ngươi nghĩ cách nói với nàng ta đúng không?” Mông Chí cười hì hì.

“Cho dù ta không nhắc nhở thì chính nàng ta cũng sẽ tra ra được.”

“Đúng là kỳ lạ, Hạ Đông đã biết là Tạ Ngọc muốn giết người diệt khẩu, vậy tại sao nàng ta đã về kinh lâu như vậy mà vẫn không nói nửa chữ? Việc này không hợp với tính khí nóng nảy không bao giờ chịu thua thiệt của nàng ta.”

Mai Trường Tô than nhẹ một tiếng, buồn bã nói: “Vốn ta cũng hy vọng Hạ Đông nói ra trước, sau đó suy nghĩ kĩ lại mới hiểu vì sao nàng ta ngậm miệng không nói...”

“Ngươi biết nguyên nhân?”

“Năm đó Niếp Phong chết trận, người hộ tống thi thể đã tổn hại của huynh ấy về kinh giao cho Hạ Đông chính là Tạ Ngọc... Vì ân tình này, Hạ Đông sẽ tha cho hắn một lần...”

Mông Chí cảm thấy trong lòng nặng nề, đau đớn, mặc dù ông ta biết kết cục thê thảm năm đó nhưng tình hình cụ thể rốt cuộc là như thế nào thì ông ta vẫn không rõ, cũng không dám hỏi. Lúc này nghe Mai T