ân lập tức tiếp lời. “Cô nương muốn đi đâu?”
“À, tối nay rảnh rỗi, ta muốn đi tìm Tâm Liễu tỷ tỷ nói chuyện...”
Chu ma ma vội nói: “Nha đầu Tâm Liễu đang tiếp khách, cô nương ngồi chờ một lát nhé?”
“Nếu thế thì ta cũng nên về Diệu m phường luôn, ngày khác ta sẽ trở lại.”
“Ai da!” Thấy trên trời không rơi xuống bánh thịt nhưng lại rơi xuống một đại mỹ nhân, Hà Văn Tân sớm đã mở cờ trong bụng, vội vã ân cần. “Tối nay cô nương rảnh rỗi, bản công tử muốn giải sầu với cô nương, giờ có về cũng chỉ là đêm dài cô quạnh... Nào, mau vào đây...” Đang ra sức mời gọi, đột nhiên hắn nhớ ra cả tiểu viện đã bị mình đập phá thành một đống hỗn độn, giờ sao có thể mời người đẹp đi vào, liền trợn mắt nhìn Chu ma ma. “Mau chuẩn bị một tiểu viện tốt nhất cho ta, bản công tử phải uống rượu ngắm trăng với Cung Vũ cô nương.”
Chu ma ma ngẩng đầu nhìn, mây đen đầy trời, làm gì có có trăng mà ngắm?
Những lời này đương nhiên không thể nói ra, bây giờ chuyện thu xếp nơi khác cho Hà Văn Tân mới là quan trọng, Chu ma ma lập tức cười cầu tài. “Xuân Kiều các vẫn còn trống, chỗ đó rất thoải mái, công tử và cô nương đến đó được không?”
“Mau, mau dẫn đường.” Hà Văn Tân không chờ đợi được, đồng thời đưa tay cầm cánh tay ngọc của Cung Vũ nâng dậy. “Cung Vũ cô nương, chúng ta đi luôn chứ?”
Cung Vũ cúi đầu, lần nữa tránh bàn tay của Hà Văn Tân, ra hiệu cho tì nữ của mình tới, lẳng lặng cất bước đi trước.
Hà đại thiếu gia mặc dù không vui nhưng cũng biết vị cô nương đầu bảng của Diệu m phường này luôn luôn như vậy nên cũng kiềm chế sắc tâm, đi theo nàng ra khỏi tiểu viện.
Xuân Kiều các nằm ở mé tây Dương Liễu Tâm, phải đi vòng qua hồ nước rồi lại đi qua một vườn đào mới đến. Có giai nhân bên cạnh, Hà Văn Tân hoàn toàn không thấy đường xa, vẫn không ngừng cười đùa trêu ghẹo.
Vừa đi qua hồ nước, bước lên con đường lát đá xanh, Cung Vũ đột nhiên dừng chân, nhỏ giọng nói: “Mời công tử đi trước, Cung Vũ sẽ đến sau.”
Hà Văn Tân khựng lại, lập tức hỏi: “Cô nương muốn làm gì?”
“Vừa rồi bị ngã, váy áo dính đất bẩn, ta muốn đi thay váy áo đã.”
“Không việc gì.” Hà Văn Tân cười tít mắt. “Bản công tử nhìn người đẹp chưa bao giờ để ý đến váy áo, không cần phải thay làm gì cho phiền phức.”
Ánh mắt Cung Vũ đong đưa, dịu dàng nói: “Đã bồi công tử uống rượu thì Cung Vũ không muốn có một chút thất lễ nào, mong công tử thứ lỗi.”
Nghe người đẹp nũng nịu như thế, Hà Văn Tân sao có thể từ chối tiếp, vội cười nói: “Tốt, tốt, tốt, có điều bản công tử không muốn đi trước, ta sẽ chờ ở đây, cô nương thay váy áo xong chúng ta sẽ cùng đi tiếp.”
Cung Vũ liếc mắt đưa tình, mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bước đi, biến mất sau một chỗ rẽ bên tòa tiểu lâu gần đó
Hà Văn Tân ngơ ngẩn thần hồn, không tự chủ được đi theo vài bước, muốn nhìn nàng thêm lát nữa, đột nhiên thấy cồm cộm dưới chân, đồng thời thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh. Hắn cúi đầu nhìn kĩ, thì ra là một chiếc trâm ngọc tinh xảo, không biết rơi từ trên đầu người đẹp xuống khi nào.
Cúi xuống nhặt chiếc trâm lên, hình ảnh người đẹp thay váy áo hiện ra trong đầu Hà Văn Tân. Hắn nảy ra một ý định, lập tức bỏ trâm ngọc vào trong tay áo rồi chạy theo hướng Cung Vũ vừa đi, muốn lấy lý do trả trâm để nhìn cho no mắt.
Chu ma ma dẫn đường phía trước vừa thấy hắn rẽ qua hướng này đã biết không ổn, định mở miệng ngăn cản liền bị đám tùy tùng ác ôn nhà họ Hà đẩy sang bên cạnh.
Rẽ qua chỗ ngoặt sau tòa lầu nhỏ, phía trước quả nhiên có một gian phòng có ánh đèn, Hà Văn Tân cười xấu xa đi đến bên cửa sổ, đang định hé cửa ra thì đột nhiên bên trong có tiếng nói chuyện.
“Cô nương, Tâm Liễu cô nương đang tiếp Khâu công tử trong phòng riêng trên lầu à?”
“Đúng vậy... Khâu công tử anh tuấn phóng khoáng, rất xứng đôi với Tâm Liễu tỷ tỷ, ta thật mừng thay cho bọn họ...”
“Cô nương còn vui mừng nữa à? Bọn họ trai tài gái sắc triền miên ân ái ở trên lầu, dựa vào cái gì mà cô nương phải ấm ức đi tiếp cái tên tiểu nhân họ Hà kia?”
Cung Vũ thở dài một tiếng. “Tỷ muội với nhau đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mà... Chỉ có điều tên họ Hà kia thật sự quá mức thô tục, nếu hắn có một phần mười phong thái của Khâu công tử thì ta cũng chưa đến mức khó chịu như thế...”
Bất kỳ người nào nghe thấy lời bình luận về mình thế này cũng sẽ không chịu được, huống hồ Hà Văn Tân còn không phải người. Lửa giận lập tức bốc cao, lại nghe thấy tên Khâu công từ gì đó đang ở ngay trên tầng trên tòa lầu này, hắn lập tức chạy lên cầu thang. Lên đến tầng hai, hắn lần lượt đá cửa phòng, ngoài miệng chửi bới: “Họ Khâu, lăn con bà nó ra đây cho bản thiếu gia!”
Tình hình đã trở nên ầm ĩ ngay cả những người trên đường chính cũng nghe thấy. Chu ma ma hoang mang dẫn người chạy tới, gia nô nhà họ Hà cũng tràn hết lên lầu.
Trên tầng hai, ngoài Tâm Liễu và Khâu công tử còn có hai vị khách khác, hơn nữa hai cánh cửa bị Hà Văn Tân đá ra đầu tiên chính là cửa phòng hai vị khách xui xẻo này. Có điều vừa nhìn thấy bọn họ ít nhất cũng đã bốn mươi tuổi, cho dù trí lực có thấp đến mấy thì Hà Văn Tân cũng biết đây không phải người mình cần tìm. Hắn đang định đá cửa phò
