ơi thật sâu, cô cố gắng tỏ vẻ giận
dữ, quay người định mắng cho cậumột trận thì phát hiện
ra cậu vẫn nằm ở đó mắt nhắm chặt hai má hồng như
màuhoa đào, tóc hơi rối.
Hóa ra là nói mơ...
Lạc Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại,
trong lòng tự nhiên có một cảmgiác hụt hẫng như mất
mát thứ gì đó.
Cầm lấy tay cậu, cô quỳ gối trước mặt cậu.
Khuôn mặt đang ngủ say, bình yên và thơ ngây như
một thiên sứ, lông mày cậu rất dài và đẹp. Không
biết từ lúc nào, trên môi cậu mất đi nụ cười vô
tư, trongsáng, cậu hơi chau mày lại như đang lo
lắng điều gì, ngay cả trong mơ cũng khôngthoát
ra được.
"Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại trở nên
như thế này? Con người vô lo vô nghĩ củacậu đâu mất
rồi?" Cô thẫn thờ nhìn cậu, thầm than thở.
Có lẽ nghe thấy lời cô nói, khóe miệng cậu hơi động
đậy như đang nói điều gì đó.
"Cậu đang nói gì? Cậu đang trả lời tôi à?"
Cô nhìn cậu giây lát rồi cúi người, ghé sát tai
vào miệng cậu.
"Vừa rồi cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ,
câu nói một lần nữa được không?"
"... Phán Phán... Chuyện không như
cậu nghĩ... Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em
gái... Phán Phán, người tôi thích là cậu..."
Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái...
Phán Phán, người tôi thích là cậu...
Cậu ấy nói...
Phán Phán, người tôi thích là cậu?
Giống như bị điện giật, Lạc Phán Phán ngạc nhiên
nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu, ngổi
bệt xuống nền nhà. Cậu ấy nói...
Phán Phán, tôi thích cậu...
Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên. Cô không tin
nổi, vội cấu vào bàn tay mình, rồi im lặng nhìn
xuống nền nhà.
Trong lớp học, Lạc Phán Phán thẫn thờ nằm bò ra
bàn. Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh, không
nói được lời nào, cũng thẫn thờ hỏi: "Phán Phán,
cậu ấy nói thế thậtà?".
"Ừ", Lạc Phán Phán khẳng định.
"Diêu Nguyệt Thi thì sao? Diêu Nguyệt Thi là
gì? Rõ ràng là coi người ta như emgái, vì sao hai
người lại hẹn hò với nhau?"
Đoàn Khanh Nhi suy nghĩ, đặt ra các giả thiết
nhưng đều thấy không hợp lý, cô lolắng thay cho bạn.
"Làm sao mình biết được, đừng hỏi mình! Mình nghĩ
cả tối mà cũng không hiểu được, mình mệt đến
chết mất!" Lạc Phán Phán buồn bã vò đầu, tựa
cằm xuống bàn.
Trong lòng Đoàn Khanh Nhi cũng rối tung, khuôn mặt
tròn trĩnh đáng yêu buồnbực chau mày, có vẻ rất phiền
muộn. "Trời ơi! Thế là mình trách
nhầm hoàng tửVũ Phàm rồi?... Trước đây mình
còn nói lời quá đáng với cậu ấy... Còn kể cả điểm
yếu của cậu với Hàn Thần Dật... Hoàng tử Vũ
Phàm sẽ giận mình chết mất…”
Lạc Phán Phán ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô hỏi:
"Điểm yếu? Cậu nói gì với Hàn Thần Dật thế?".
"Ừ... Mình nói Hướng Vũ Phàm là điểm
yếu của cậu, Diêu Nguyệt Thi là điều cấm kỵ đối
với cậu..." Đoàn Khanh Nhi nói nhỏ, trong
lòng rất lo lắng.
Hóa ra là như vậy, chẳng trách hôm qua Hàn Thần Dật
lại gọi điện nói như thế.
"Cậu là đồ ngốc!" Lạc Phán Phán tức giận
nhìn bạn vẻ trách móc, tự nhiên lại tùytiện đi nói
với người khác như thế.
"Mình không cố ý mà!" Đoàn Khanh Nhi mím
môi, sau đó không nén được tò mò hỏi: “Phán Phán, cậu
định làm thế nào?".
Nhắc đến vấn đề này, Lạc Phán Phán nằm bò ra
bàn, giả bộ như chết. "Mình cũng
không biết, mình đang suy nghĩ xem có nên đi tìm
Hướng Vũ Phàm hỏi cho rõ ràng không. Nhưng mình
lấy có gì mà đi hỏi người ta đây? Dù sao đó
cũng chỉ lànhững lời cậu ấy nói mơ mà thôi! Nếu cậu
ấy không thừa nhận thì không phải là mình sẽ
mất mặt sao?"
"Cũng phải!" Đoàn Khanh Nhi nghiêng đầu
suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến: "Hay là cậuđi hỏi Hàn
Thần Dật? Không phải cậu nói cậu ấy là em họ
của Hướng Vũ Phàm sao? Hai người lại sống cùng
một khu, chắc chắn Hàn Thần Dật sẽ biết điều
gìđó".
Lạc Phán Phán suy nghĩ một lát rồi gật đầu
nói: "Được, tan học mình sẽ đi gặpHàn Thần Dật
hỏi cho rõ ràng". Nói đến đây, cô nhớ
lại chuyện vừa rồi, tức giận trợn mắt nhìn Đoàn
Khanh Nhi. "Còn chuyện điểm yếu của mình, về mình
sẽ tính sổ với cậu!"
Đoàn Khanh Nhi mím môi lộ vẻ đáng thương, bất
giác rụt cổ lại.
Hàn Thần Dật học ở trường cấp ba nổi tiếng
nhất thành phố, học sinh trong trường đều là con nhà
giàu, đi học bằng ô tô, mặc toàn hàng hiệu.
Kiến trúc của trường rất đẹp, cổng trường sơn
màu xanh da trời, thiết bị cảm ứngtự động rất
hiện đại; một bức tượng nữ thần Venus rất lớn
sáng bừng dưới ánh nắng, xung quanh là đài phun
nước; sân chạy điền kinh được thiết kế hoàn hảo,
có vườn hoa và những thiết bị tiên tiến giống
hệt một khu giải trí.
Lạc Phán Phán đứng đợi ở cổng trường. Cô
mặc một bộ quần áo bình thường,không trang điểm,
buộc tóc đơn giản. Những người đi qua đều trang
điểm, ăn mặc theo mốt đang thịnh hành. Họ nhìn
cô với ánh mắt khác lạ khiến cho cô mấttự nhiên, đầu
cúi xuống.
Hàn Thần Dật bước ra khỏi cổng trường và
nhìn thấy cô đang ngượng nghịu, lolắng đứng ở
đó. Cậu ngạc nhiên rồi nở một nụ cười vui vẻ
bước lại phía cô. "Gấunhỏ yêu quý, tại sao
cậu lại đến đây? Cậu đến để quản lý tôi
sao? Không phải là nhớ tôi đây chứ?"
"Không, cậu đừng hiểu nhầm, tôi đến đây vì có
việc muốn hỏi cậu." Lạc Phán Phán cắn
môi, lo lắng nhìn quanh. "Này... Ở
đây nhiều người quá,