XtGem Forum catalog
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

àng là người lý trí, lãnh đạm, khuôn mặt cũng khống chế không được mà co quắp hai cái.

Đích tôn Tạ gia, Tạ Nhị gia Tạ Tử Anh, ở ngõ Dương Liễu bị người đánh vỡ đầu. Chết thì không có chết, chỉ là tỉnh lại thì điên khùng rồi.

"Ngõ Dương Liễu?" Cố Lâm nhàn nhạt hỏi.

"Nhị thiếu gia là bị người lôi kéo đi. . ." Giọng của Lữ ma ma càng ngày càng nhỏ.

Huyệt Thái Dương của Cố Lâm giật giật. Ngõ Dương Liễu. . . Đó không phải là chỗ yên hoa liễu hạng tiêu hồn hương sao? Trưởng công tử Lễ Bộ Thượng Thư lại ở cái loại địa phương đó cùng người tranh giành tình nhân đánh nhau đến vỡ đầu. . . Cha chồng nhất định hận không thể tự tay bóp chết cái tên nghịch tử đó, ngay cả nàng cũng muốn giết chồng.

Ngự sử Đô Sát viện không có việc gì thì đã đồn đãi ầm lên rồi, huống chi có chuyện? Coi như không bàn đến Ngự sử, riêng chuyện này đại khái cũng đã truyền khắp Kinh Thành, đã thành chuyện cười của mọi nhà.

Quan lại vụng trộm nam trộm nữ xướng không có việc gì, nhưng bị phơi bày ra ngoài ánh sáng như vậy chính là rất nhiều chuyện!

Nàng hít một hơi thật sâu, không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ.

Mẹ chồng chán ghét nàng, lại long trọng đem nàng nghênh về như vậy. . . Nghĩ đến hẳn là tình trạng của Nhị gia chắc vô cùng xấu, xấu đến không thể trụ được. Người nếu còn tốt như vậy thiếu nãi nãi Cố Lâm này tùy thời cũng có thể ném, tái giá cũng được. Hiện tại người lại điên khùng, quan lại thiên kim cũng không phải là đầu rắn, sao còn có thể muốn gả vào. Đích tôn cũng chỉ có một người là Nhị gia, mà con cháu cũng chỉ có khối thịt đang ở trong bụng Vương di nương kia.

Lúc này, Cố thiếu phu nhân liền suy nghĩa phi phàm. Chỉ cần nàng chịu nhận đứa nhỏ kia thành con thừa tự, như vậy thì đích tôn liền có đích tử, những con thứ khác sẽ không còn hi vọng rồi.

Có nên hay không đây?

Nàng trong nháy mắt vỗ bàn, nhận! Chẳng những nếu nhận, hơn nữa còn phải đem Vương di nương lấp đầy chỗ để mẹ chồng trông coi, nàng chuyên tâm chăm sóc cái tên Tạ Nhị gia điên khùng ngu ngốc này!

Từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền hiểu rõ một đạo lý. Tất cả âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là nhất thời, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Sau lúc Tám tuổi, nàng được tổ mẫu tự mình nuôi dạy , mọi chuyện chà đạp "Lễ phép" , giữ vững chữ "Lý", chính là có thể đường đường chánh chánh lập Dương Mưu*, đứng ở bất bại chi địa**.

(*) Trái với âm mưu, nghĩa là rõ rành rành là bẫy nhưng vẫn khiến mọi người nhảy vào.

(**) Thế bất bại

Phu chính là trời, nàng tự mình chăm sóc bệnh tật, có phải là lý hay không? Dạ! Nàng không có thời gian chăm sóc Vương di nương, cầu xin mẹ chồng ra sức chăm sóc con cháu Tạ gia, quá hợp tình hợp lý ấy chứ? Không sai!

Trong viện tử của nàng người đều bán sạch rồi, trên tay không có người nào, ngược lại, cũng không còn người có cơ hội quản lý nàng. Vương di nương được mẹ chồng tự mình chăm sóc . . . Xảy ra bất kỳ chuyện gì, chính là trách nhiệm của mẹ chồng, cùng nàng một xu quan hệ cũng không có.

Về phần Tạ nhị gia điên khùng kia. . . Cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. . . Ít nhất đối với nàng mà nói không phải là vấn đề gì.

Tỉ mỉ suy nghĩ qua một lượt, sắp xếp lại tất cả, thuận tiện làm tỉnh táo trái tim lười biếng mấy năm qua, trở lại Tạ phủ, vẻ mặt đã điều chỉnh cẩn thận, bi thương mà không mất đi trang trọng, đi đến gặp cha mẹ chồng.

Trước kia nàng thật sự là lười, không có tí sức lực nào . Tạ Nhị gia thật là rất biết làm ăn. . . Khi bọn họ đính hôn thì Tạ Nhị gia lúc đó mười bốn tuổi đã hiểu rõ sự đời lại đến đạp cửa chính nhà nàng, tuyên bố không cưới giày rách. . . Chỉ vì Cố Lâm trước kia từng có một mối hôn sự.

Oán thiên oán địa cũng không oán được nàng a! Ai biết vị thiếu niên đã định hôn ước với nàng là người rất có tiền đồ, một Bảng nhãn, kết quả được công chúa coi trọng, không từ hôn được không? Hoàng đế cũng nghiêm chỉnh, không dám nói chỉ hôn, chỉ ám chỉ thay nàng kiếm một mối hôn sự với Tạ phủ.

Kết quả Tạ Nhị gia không muốn, còn tới đạp cửa chửi đổng lên.

Trời mới biết vị Bảng nhãn kia, nàng thấy còn chưa từng thấy qua, tại sao lại nói là giày rách.

Mười ba tuổi đính hôn, nàng cắn răng cứng rắn kéo dài tới năm mười sáu tuổi mới gả, chính là biết sẽ không thể có ngày sống dễ chịu. Thật may là nàng trời sanh tính đạm bạc, tự mình thích dưỡng hoa trồng cỏ, chế luyện hương liệu, không có việc gì suy nghĩ Hoàng lão thuật*, nếu là những nữ tử khác không đến uất ức thành bệnh hoặc nhảy xuống nước tự vẫn mới là lạ.

(*) đại khái cái này chính là Đạo giáo

Hiện tại tình hình cũng không giống nhau. Nàng không muốn lộn xộn làm hỏng chuyện, phải giữ vững tinh thần.

Sự thật chứng minh, nàng nếu như giữ tinh thần tới chơi đùa, dù là cha chồng đã làm quan lớn trong triều nhiều năm cũng bị nàng dọa phải liên tiếp than thở, áy náy vạn phần, mẹ chồng nước mắt lã chã, vỗ ngực nhận trọng trách chăm sóc Vương di nương.

Vì vậy cái tên Tạ Nhị gia điên khùng ngu ngốc nào đó liền rơi vào tay nàng xử lý.

Không phải là không báo, mà là thời cơ chưa tới a. Quả nhiên Thiên Lý rõ ràng.

Nàng vốn định ch