Polaroid
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

i yêu thương tranh sủng, ngộ nhỡ Nhị gia thật sự có công danh, chuyện nạp người mới tuyệt đối không thể tránh khỏi, vị thiếu phu nhân vô dụng đó làm sao có thể chặn cửa được?

Có người mới sẽ quên người cũ. . . Họ tuy nói cũng vừa qua hai mươi mà thôi, nhưng làm sao có thể bằng thiếu nữ tươi trẻ tựa như nụ hoa kia?

Các di nương rất gấp, cũng rất nóng nảy. Mọi cách đều không được, tất cả đềi không hẹn mà cùng nhau đi gặp bà bà.

Nhưng Tạ phu nhân cũng bất đắc dĩ. Vốn là nhi tử tính khí hơi nóng nảy một chút, chỉ cần dụ được tới đây, không tính là muốn gì được đó nhưng vẫn sẽ nghe lời. Nào biết sau khi thiếu chút nữa mất mạng liền cụng nàng lục đục nội bộ. Nhưng lão gia sau khi ra lệnh phong bế viện cũng đã cảnh cáo bà, nhi tử nếu thi đồng sinh không đỗ, hắn tuyệt đối sẽ đón phụ mẫu và hai di nương về Kinh Thành.

Nhận di nương , bà chỉ mất hứng mà thôi, nhận cha mẹ chồng . . . Đó không phải là long trời lở đất sao? Nghĩ đến cặp mắt lạnh lẽo của Thái phu nhân, bà liền run lên. Vốn trưởng tôn bọn họ cũng muốn hầu hạ cha mẹ chồng ,nhưng Lão Thái Gia cùng Thái phu nhân không thích màu đông ở kinh thành, mới để cho bà tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy. . .

Hiện tại bà nào dám phá hoại? Bà bây giờ chỉ lo cầu thần bái phật hi vọng nhi tử nhất định phải thi đậu, dù sao hiện tại bà còn có một đứa cháu trai, tình thương lo lớn của mẹ vẫn còn có chỗ phát huy, không cần tên nhi tử vô tình vô nghĩa có con dâu không cần mẹ kia nữa.

Cho nên cái con đường tìm bà bà này, Từ di nương so với lạc đà đi đêm còn thấy xa hơn*. Thứ nhất, nàng dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ của Tạ phu nhân, hơn nữa bà bà từ trước đến giờ cũng thích nàng nhất. Thứ hai, Vương di nương chết cũng đã chết rồi, chỉ lưu lại một cốt nhục như vậy, Tạ phu nhân vẫn luôn yêu thương hết mực, nghĩ đến nếu như tương lai thiếu phu nhân có thai, cũng càng chỉ là đệ muội của Tân ca nhi mà thôi.

(*) cái đoạn này ta pó tay toàn tập luôn chém bừa đó. Nguyên văn của nó là 却比沐骆走得更深更有远见 nàng nào biết thì chỉ ta với ~~~

Hơn nữa nàng dùng nhiều tiền mua được tin tức từ thái y, cũng biết Nhị gia muốn có con hiện tại là khó khăn như đường đi đến đất Thục vậy. . .

Đạo lý này không phải là đã rất rõ ràng rồi sao? Nhị gia hiện tại không muốn gặp nàng như thế chẳng qua cũng chỉ là nhất thời tức giận, mọi người còn chưa có thật sự đi đến mà, mới chỉ là trà lạnh đã lùi rồi. Tính tình Nhị gia, nàng hiểu rõ nhất, thờ ơ một chút mà thôi, không có gì, qua kỳ thi mùa xuân rồi từ từ dụ dỗ lại là được.

Bà bà thì sao, đương nhiên là phải nắm chặt dựa sát vào, miệng có thể ngọt bao nhiêu thì phải ngọt bấy nhiêu, hầu hạ càng phải thêm chu đáo. Tân ca nhi nhỏ như vậy, phải cố gắng mà thân cận. Ký danh thì thế nào? Vương di nương chết thế nào còn không phải là chuyện tất cả mọi người đều rõ? Gọi mẫu thân còn không phải là coi như kẻ thù, gọi nàng di nương trong lòng còn không phải coi như mẹ ruột? Con người mà, muốn tranh phải là lâu dài chứ không cần tranh giành trong nhất thời.

Cho nên Từ di nương vô cùng nịnh bợ cùng với Tạ phu nhân ngậm kẹo đùa cháu, yêu thương như nhi tử của mình. Tạ phu nhân vui vẻ cười đến không ngậm miệng được, coi nàng ta như chính thất mà yêu thương. Những chuyện này, Cố Lâm không phải là không biết, chỉ là không nói cho Nhị gia mà thôi. Vào ngày mồng một tháng chạp lạnh giá, thân thể của Anh ca nhi cũng không phải là rất khỏe mạnh, chút cảm mạo là không thể tránh khỏi, nhìn hắn xì nước mũi vẫn cố gắng học hành khắn khổ cũng đã đủ đau lòng, những thứ ngổn ngang bên ngoài không cần nói để cho hắn lại phiền lòng.

Chỉ là nàng ngồi trong viện, tin tức thì từ trên trời đến. Khiến cho nàng có chút không biết nên khóc hay cười chính là người chạy tới thông báo tin, lại chính là phụ tá đắc lực của lão gia Lý Đại tổng quản tự mình chạy tới. Còn truyền lời của lão gia, chờ Tân ca nhi năm tuổi, lão gia sẽ đưa nó đến chỗ Thái lão gia, tuyệt đối sẽ không để cho nhi tử ký danh của nàng trở thành một tên nghịch tử quần áo lụa là nữa.

Nàng cung kính nghe lời lão gia, khiến Lý Đại tổng quản lúc trở về vui mừng không nhịn được toét miệng cười rạng rỡ. Thật ra thì nếu thật sự muốn đưa ra ngoài để cho Tân ca nhi có tiền đồ, nên đưa đến chỗ Đại cô cô của nàng, bảo đảm văn võ song toàn, hạ độc hành y không sai lầm, cũng không trì hoãn chuyện Khảo Văn thi võ.

Phàm là chút kiến thức rò rỉ trên tay Đại cô cô của nàng, cũng đủ để Tân ca nhi đời kinh thế tuyệt diễm. . . Chỉ là phải lột bỏ vô số lớp da.

Đại cô cô trong các truyền nhân Phó thị, tuyệt đối là một Truyền Kỳ. Ngay cả tổ mẫu cũng không lợi hại bằng cô cô. Phó thị truyền đời đời chính là nhận lấy vài rương bí kíp khi hồi môn, khi nhậm chức truyền tự nếu cảm giác không còn sống thêm được nhiều có thể thêm vào "Thư tuyệt mệnh" đem sở học và tri thức cả đời thêm vào đó.

Nhưng truyền thừa hơn một trăm năm, số lượng này không phải là chuyện đùa, tổ mẫu cũng chỉ học sơ qua đại khái, mà Đại cô cô trước gả đi đã học xong toàn bộ rồi. Với tính khí nóng nảy của Đại cô cô, chết sống cũng không chịu đến thế gia, tự mình chọn một thươ