
ạo, không phải chỉ cần mấy năm khổ công là thành công, nhưng cũng không thể gấp gáp được, cong đường phía trước của hắn còn rộng mở, trước tiên cần xây dựng được tinh thần, khí chất của chữ, có xấu cũng phải có khí chất, phẩm vị.
Hiện tại chữ Nhị gia miễn cưỡng có thể nói là được, lớn nhỏ đồng đều, không đến nỗi thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng xấu vẫn là xấu, dù đã có mấy phần tính cách cương liệt của quân nhân. Chỉ là vẫn còn trong giai đoạn nhãn cao thủ đề*.
(*) mục tiêu thì cao những năng lực lại thấp
"Ngự Tỷ nhi, chữ nàng càng ngày càng đẹp." Hắn suy nghĩ nửa ngày, "Không câu nệ, tất cả đều rất tự nhiên."
Cố Lâm bật cười, "Anh ca nhi tiến bộ rồi, chàng đọc sách chưa tới nửa năm đã có thể bình luận chữ của thiếp rồi."
"Để cho nàng cười nhạo ta rồi!" Nhị gia hù dọa nàng, "Đợi chút gia ăn no sẽ xử lý nàng!"
"Cơm nước xong còn một thang thuốc đó, gia cử xử lý xong chén thuốc kia trước đi rồi hãy nói." Cố Lâm nhàn nhạt đáp lại.
Nghĩ đến thang thuốc đắng chết người kia, Nhị gia chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Đại cô cô căn bản là cố ý muốn chỉnh hắn mới có thể kê thang thuốc đắng như vậy.
Nhưng mà khi hắn đang ào ào bới cơm, Cố Lâm ăn uống lịch sự, còn có thể giúp hắn gắp thức ăn, múc bát canh, hiền huệ dịu dàng khiến Nhị gia xúc động thật lâu.
Xuyên đến thời đại quỷ quái, rơi xuống thân tên cặn bã này, cái gì cũng có thể khiến hắn oán trách cả một sọt. Nhưng lại được lão bà đối xử như khách VIP. . . Ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn ngay cả nằm mơ cũng chưa mơ thấy. Không gặp phải một bạn gái dã man đã cám ơn trời đất, còn muốn bạn gái hầu hạ toàn diện. . . ngại sống quá dài sao? Sợ không bị lên án công khai đến chết sao?
Ăn cơm xong, hắn sợ phí ánh mắt, cũng sợ đôi mắt của Ngự Tỷ nhi xinh đẹp làm chuyện xấu, nên luôn dắt nàng ra viện đi đi lại lại, ngắm chút trăng sao. Sao ở cổ đại rất sáng, đáng tiếc là tên sao rất khác so với hiện đại, khiến hắn không khỏi thấy tiếc nuối cho cả bụng đầy kiến thức thiên văn của mình.
Điềm Bạch bê thuốc đến, phá hư tâm tình lãng mạn tốt đẹp của hắn. Hắn than thở, nhưng lông mày cũng không nhíu một hơi uống cạn, khoát tay không cần mứt quả để ngọt miệng. Chút đắng này có thấm vào đâu, hắn còn muốn sống đến bảy tám mươi tuổi, nắm tay Ngự Tỷ nhi cùng nhau ngắm sao đấy.
Không nói đến thang thuốc kia đắng chết người kia nữa, cứ mấy tháng liên lục như vậy, hắn đã có thể tập hoàn chỉnh một bài Thái Cực, đi quyền cũng miễn cưỡng có chút lực, cùng Ngự Tỷ nhi đùa giỡn một chút cũng không thành vấn đề nữa. Buổi tối không đèn không thể làm chuyện xấu, đành phải đối luyện để thuận tiện chiếm chút đậu hủ.
Gia học của Ngự Tỷ nhi rất uyên bác, thật đúng là từ trong cung truyền ra, khéo léo uyển chuyển, mạnh mẽ lại mềm mại. Ngay cả ống tay áo cũng có thể làm vũ khí, thật sự rất ly kỳ. Nhưng Cố Lâm đối với quyền pháp Đại Khai Đại Hạp, không rõ nguồn gốc lại uy mãnh bén nhọn của Nhị gia rất tò mò. . . Nhìn quyền ý tương đối giống với binh sĩ đánh tay không.
Nhưng nàng chỉ học được chút da lông, cũng không dám nói bản thân đã nhìn chính xác.
Chỉ tiếc, trị liệu mấy tháng khiến gân cốt cường tráng một chút, nhưng thân thể hắn vẫn yếu ớt như cũ. Nàng đã rất nhẹ tay, nhưng Nhị gia vẫn thở hổn hển run rẩy cả người.
Nàng thu quyền, nhưng người kia không thu, cứng rắn ở trên tay nàng vuốt ve mấy cái trắng trợn. ( =.= sàm sỡ )
Du côn phúc hắc, không nhịn được nàng đập hắn hai cái, kiên quyết bắt hắn đi tắm rửa. Chính nàng cũng một thân toàn mồ hôi, tự mình trở về đông sương phòng rửa mặt.
Vốn dĩ nàng chỉ định lau tóc qua loa một chút, rồi sẽ đi qua chính phòng giúp Nhị gia vấn tóc, nhưng nàng vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Nhị gia ngông nghênh mang mái tóc dài ướt sũng, đang nằm ở trên giường La Hán* dưới ánh nến híp mắt đọc binh thư.
". . . Anh ca nhi, đây là phòng ta!" Cố Lâm cắn môi, luống cuống che đôi chân trần trắng như tuyết, thấy Nhị gia đã trợn trắng mắt rồi, nàng quả thật xấu hổ đến muốn độn thổ.
"Ta...ta biết chứ." Hắn hơi hồi hồn, vội vàng biện luận, "Ta biết rõ phải cởi giày, giày ta đã cởi ở bên ngoài rồi."
Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng như khi mới đến nữa. Thật ra Đại Yên triều cũng tương đối giống Đường triều, nếp sống còn rất cởi mở. Chỉ là mở cũng có trình độ, mặc áo rộng cổ một chút, nhìn thấy tảng tuyết trắng lớn cũng không sao cả, nhưng chân nữ nhân chỉ có trượng phu mới có thể thấy .
Trước kia hắn có chút buồn bực, Điềm Bạch và bọn tiểu nha hoàn luân phiên quản lý Đông Sương đã muốn tu sửa lại từ lâu. . . Căn phòng kia lại không lớn lắm. Hắn cũng nghe phu nhân quản gia đề cập tới chuyện thiếu phu nhân muốn dùng tiền của mình để tự trang hoàng lại Đông Sương phòng, hắn không chịu, bắt phu nhân quản gia lấy số tiền tiêu hàng tháng mà trước kia hắn không dùng đến vẫn còn ghi trong sổ ra sử dụng.
Thì ra là nàng là sửa thành sàn gỗ, mỗi ngày lau đến sạch bóng, để chân trần đi tới đi lui. . . Quá hưởng thụ rồi?!