pacman, rainbows, and roller s
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

lại từ đầu, chuyện trước kia thậm chí đã quên hết rồi, đã thây đổi rất tốt. Dù sao đệ cũng muốn đến kỳ thi mùa xuân thử một chút, cùng nhị ca rèn luyện không phải rất tốt sao?"

"Nhị gia." Quản ca nhi khinh thường cải chính, "Ta thấy hắn hẳn là đã dụ dỗ tẩu tẩu, nhất định là giả bộ!"

Ta có cái gì để cho người ta đi dụ dỗ . Cố Lâm trầm mặc suy nghĩ. Nhưng vẫn cau mày chỉnh sửa, "Là nhị ca! Càng học lúc về càng. . ."

Quản ca nhi uất ức vô cùng, hất vết sẹo trên cằm lên cho Cố Lâm nhìn, "Nương . . Không phải, tẩu tẩu, thấy không? Đây chính là kết quả của việc gọi 『 nhị ca 』. Năm ấy ta mới năm tuổi!"

Cố Lâm khó xử. Chuyện này nàng có nghe nói qua, lúc Nhị gia còn trẻ nóng nảy hung tàn, bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Không biết hôm đó tức giận chuyện gì, cứng rắn làm loạn nói thứ đệ không thể gọi hắn là ca ca. Quản ca nhi mứi năm tuổi không biết tiền nhân hậu quả, hô một tiếng nhị ca, bị đá bất tỉnh. Thật may là chỉ là lưu lại một vết sẹo, không có bị ngốc hay tàn phế.

"Tẩu tẩu bảo đảm, nhị ca của đệ thật đã khác trước. . . Sẽ không nói chuyện không đạo lý nữa." Nhìn Quản ca nhi bày vẻ mặt không phục, Cố Lâm than một tiếng, "Đệ coi như không tin nhị ca của đệ, cũng nên tin tẩu tẩu chứ?"

Vừa lúc Điềm Bạch bưng đồ vào , Quản ca nhi vươn người, chính là đang thèm ăn đến cực điểm, vừa cùng nàng nói chuyện vừa ăn sạch hai bàn điểm tâm, thấy tầm mắt nóng rực có thể phát lục quang, mặc kệ tất cả ăn một mạch đến đầu đầy mồ hôi.

Thư viện chắc là sẽ không hà khắc chuyện ăn uống của học sinh. . . Chỉ là đứa bé tuổi này đặc biệt không chịu được đói, đang lúc phát triển cơ thể, cũng không hề chậm."Ăn chậm một chút, không đủ thì có thêm nữa. . . Tiền xài vặt có phải không đủ phải không? Cũng không viết một tin trở về nói. . . Cơm ở thư viện không đủ ăn? Y phục còn đủ mặc không? . . ."

Ở cái nhà này, chỉ có tẩu tẩu đối xử tốt với hắn . . Hắn biết. Với ai bắt bẻ cũng sẽ không bắt bẻ tẩu tử.

"Biết." Hắn nhỏ giọng nói thầm, "Nhị ca thì nhị ca, ta không khiến tẩu tẩu khó xử."

Nhiều năm xa cách, cũng không phải chỉ là đơn giản là có thể hóa giải . Chỉ là nàng gả tới Tạ gia mới năm năm, tiểu thúc tử Tiểu Cô Tử không phải đều đối xử với nàng không tệ? Tim người đều làm bằng thịt, việc do người làm chứ sao.

"Buổi tối lại ăn tiếp." Nàng từ ái vỗ vỗ bả vai Quản ca nhi, "Đợi chút tắm nước nóng nghỉ ngơi, chăn đệm quần áo đều đã chuẩn bị mới. Tiểu Lục tử lưu lại, chiếu cố Ngũ Gia cho tốt."

Quản ca nhi cắn môi, một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu một cái.

Ngày hôm đó cũng không thể ở Hạo Hãn hiên ăn cơm, mà là Tạ lão gia đặc biệt khai ân, một nhà tụ hợp một chỗ ở Từ Huệ đường mở tiệc.

Dân phong triều Đại Yên tương đối phóng khoáng, nam nữ khác biệt cũng không quá hà khắc – nhưng dĩ nhiên các thế gia là ngoại lệ. Di nương hầu hạ chủ mẫu ăn cơm, đó là nên, bởi vì di nương so với chủ mẫu chỉ là tỳ thiếp, nhưng cũng không nhất định đúng. Theo lẽ thường mà nói, để tỏ lòng khoan dung rộng lượng, di nương vốn không có tư cách ngồi ở bàn ăn cơm, nhưng ít có chủ mẫu sai khiến di nương ở bên cạnh hầu hạ.

Về phần con dâu đứng hầu bà bà dùng cơm, đó là thổ tài chủ ở nông thôn mới có cái quy củ rách nát đó, để khoe khoang uy phong mẹ chồng. Gia tộc quan lại cùng với thế gia hào tộc, cảm thấy chuyện đem con dâu sai bảo như tỳ nữ rất mất mặt. Người có chút thân phận, bình thường mẹ chồng nàng dâu đánh nhau chỉ là đấu trí, nói những câu ngoắt nghéo.

Tạ phu nhân có thể nói là đóa hoa lạ, sai người tiến lên vung tay bạt tai con dâu . . . Mặc dù không vung được.

Lại nói Tạ phu nhân Tôn Thị, kỳ thực cũng là người mệnh tốt. Ở nhà là nữ nhi dòng chính duy nhất, được nuông chìu vô cùng. Trừ lúc tân hôn chịu hai năm nhẫn nhịn bà bà Tạ Thái phu nhân khó dễ, ở trong lòng chịu bóng ma sâu sắc, nhưng là chưa từng phải nhận một đầu ngón tay nào của bà bà. Sau đó theo phu quân rời đi, trời cao biển rộng. Mặc dù trong nhà có di nương, còn có con thứ thứ nữ, nhưng ở hậu trạch vẫn là Duy Ngã Độc Tôn, trượng phu chỉ nghiêm nghị dặn dò không thể làm ra chuyện hại đến mạng người, cũng không xen vào nhiều. Lúc có thể thuận theo bà cũng không so đo nhiều.

Đại khái bà hài lòng thuận tính với cuộc sống hậu trạch của mình, chỉ có hai chuyện khiến nàng rất khổ sở. Một chính là mẹ ruột của Tử Quản Ngô di nương, đó là do lão sư ở kinh thành của à trượng phu tặng, nàng ta trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vô cung quyến rũ, thủ đoạn vô hạn, thiếu chút nữa đã đoạt được là lòng lão gia, may mắn nàng ta là một người không có phúc, sinh được một nhi tử thì đã chết rồi.

Một chuyện khác . . . Anh ca nhi thân ái của nàng, cưới một thê tử không hiền huệ như vậy, trói buộc tâm của nhi tử đến sít sao , hơn nữa cả nhi tử và trượng phu đều nghiêng về phía nàng ta, khiến mẹ chồng như bà khó mà nắm bắt được, vô cùng khó chịu.

Đã rất lâu rồi Tạ thượng thư không thấy tiểu nhi tử của mình, nay ngẩng đầu nhìn Tử Quản tiến lên làm lễ ra mắt thì giật mình sửng sốt. Lúc nhỏ còn không nhìn ra, hiện tại mới trưởng thành một chút, khuôn mặt lông mày này. . . Giống hệt dung mạo Ngô di nươn