Hơn nữa hắn ngàn ngàn vạn vạn không ngờ, Ngự tỷ nhi chỉ mặc đơn giản một bộ quần áo trắng, tóc dài xõa tung, để chân trần lại có thể khiến lòng người ngứa ngáy như vậy.
Rõ ràng ở bãi biển thế kỷ hai mươi mốt hắn nhìn các mỹ nữ mặc đồ tắm đến tê dại rồi, nhưng chưa bao giờ lại trong lòng lại có ý xấu như bây giờ.
Thoa son để hại nhan sắc à? Nàng hiện tại đỏ mặt xấu hổ như vậy, so với mật Phật Đà còn hơn rất rất nhiều nữa.... (cái này không rõ lắm @@)
Nếu không phải là Điềm Bạch nhanh trí đem một xấp khăn vải nhét vào tay Cố Lâm, hai người còn không biết sẽ đắm đuối đưa tình ( có cả thẹn quá hóa giận ) bao lâu nữa.
Một đám tiểu nha hoàn cười trộm trốn thật xa, khiến Cố Lâm xấu hổ không bước nổi một bước nào. Nàng xụ mặt, cầm khăn vải phủ lên trên đầu Nhị gia, thô bạo lau mái tóc của hắn.
CHƯƠNG 23:
Đang búi tóc, Nhị gia vậy mà tà tâm không chết vẫn ngắm chân của nàng. Tên lưu manh háo sắc! Cố Lâm giận dữ cầm khăn ướt quất một cái, khỏi cần nói, khăn ướt quất vào lưng thật sự rất đau, Nhị gia chao ôi một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Cố Lâm xoay người định rời đi, Nhị gia không để ý tới chỗ đau vội vàng kéo nàng lại, "Ta bị đánh cũng chưa nói gì mà, nàng định đi đâu?"
"Ta đi đem giày vớ mặc vào." Giọng Cố Lâm cứng nhắc, mắt đã đỏ lên. Nhị gia chết giẫm, nhất định thấy nàng không đoan trang. . . Quân tử quý thận độc*, nàng hiểu. Nàng vẫn luôn ao ước được tự do, thoải mái, nhưng bây giờ một mình ở trong phòng chỉ mặc đồ hơi thoải mái 1 chút, lại bị người ta trêu đùa như vậy. . . Đặc biệt là để Nhị gia nhìn thấy, nàng uất ức, lại càng cảm thấy ủy khuất.
(*) quân tử dù ở một mình cũng phải chú ý đến hành động, suy nghĩ
"Đừng...đừng...đừng!" Nhị gia vội vàng kéo nàng ngồi xuống, "Ai, Ngự Tỷ nhi, người khác nói chuyện với ta cứ loanh quanh lòng vòng, ta đã thấy rất đau đầu rồi. Ta thật sự cảm thấy nàng như vậy rất đẹp, cho nên ta mới có thể nhìn chăm chú như vậy. . . Cái này có phải là không được phải không? Nàng bảo cho ta, ta thay đổi!"
Cố Lâm cúi đầu không nói, mái tóc dài còn ướt vẫn nhỏ nước.
Nhị gia lấy một cái khăn ra, luống cuống giúp nàng lau tóc."Nàng biết rồi đó, ta...ta đã quên rất nhiều chuyện lúc trước rồi. . . Có lẽ, nàng cảm thấy ta là chối bỏ trách nhiệm . . ."
"Ngay cả nói chuyện cũng không nghe hiểu, ta làm sao lại cảm thấy là chàng muốn chối bỏ?" Cố Lâm cắn môi, nhỏ giọng, lắp bắp nói, bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Ta thề, ta thề có được hay không? Ta tuyệt đối, tuyệt đối không có ý cợt nhã gì cả. . . Ách, cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ là ta thấy lòng ngứa ngáy. . . Hai năm dài như vậy làm sao có thể sống qua đây, tất cả đều là một ngày dài như một năm sao?" Nhị gia buồn bã.
". . . Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện xấu, không đứng đắn." Cố Lâm nói nhỏ, yên lặng một lát, Nhị gia thật đúng là không thể hầu hạ người khác, một chút sức lực cũng không thể dùng, lau như vậy thì bao lâu mới xong đây?! "Mới vừa rồi. . . Thật không nên đánh chàng. Anh ca nhi, có đau hay không?"
"Không đau, không đau." Khó được cơ hội được bạn gái dỗ dành, thì ra cảm giác thật sự không tệ, "Thật ra thì, Ngự Tỷ nhi, ta cũng thích đi chân trần, để xõa tóc, thật sự rất thoải mái! Nếu có thể, ta rất muốn cắt tóc đi. . ."
"Đã nói với chàng là không được." Cố Lâm rất khẩn trương.
"Ta nhớ." Cẩn thận lau mái tóc dài của nàng, hắn chần chờ mở miệng, "Ngự Tỷ nhi, hiện tại nói như vậy, rất giống như là đẩy trách nhiệm. Nhưng thật sự. . . ngay cả ta, tự bản thân mình cũng cảm thấy Tạ Tử Anh lúc trước là một tên khốn nạn, đỉnh đầu lở loét, bàn chân chảy mủ, thật sự là một chút xíu cũng không xứng với nàng. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng ta liền áy náy hốt hoảng. . . Nàng lại còn đối đãi với ta tốt như vậy. . .Dù ta có nói gì đi chăng nữa, đừng nói nàng không tin, ta nghĩ ngay cả thân sinh phụ mẫu của ta cũng không tin. Nàng nhìn ta xem. Ta tuyệt đối không phải là tên Tạ Tử Anh vô lại đến cực điểm lúc trước nữa.”
Cố Lâm không nói gì, chỉ yên lặng. Nhị gia bỏ công sức đem mái tóc dài của nàng lau khô, vụng về cầm lược chải, hắn đánh cuộc nhất định trong lúc lau đã khiến nàng đau nhiều lần, nhưng Cố Lâm một tiếng cũng không kêu.
Lo lắng trong lòng ngày càng nhiều lên, nhưngkhi Cố Lâm vẫn lên giường La Hán, có chút ngượng ngùng dựa vào trong ngực hắn. ( chúc mừng anh đã có bước đột phá mới ~~~)
Đủ loại kích động như tim đập như điên tự nhiên là không cần phải nói, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là: Ta gặp vận rồi.
Đây không chỉ là mở cờ trong bụng, mà rõ ràng là phóng hỏa a!
"Canh thịt" này thật là tốt, chỉ là tốt quá mức rồi, ngũ tạng của hắn giờ như bị thiêu đốt, một lần nữa oán hận một ngày dài như một năm.
Cố gắng nhịn đi xuống, hắn hiện giờ chắc chắn có thể làm Đại hòa thượng được rồi. Tại sao hắn lại là xuyên hồn chứ không phải là xuyên cả thân thể?! Cuộc sống thật đúng là không như ý đến tám chín mười phần.
Lướt qua rồi dừng, hắn thật sự không dám lấy mấy chục năm tuổi thọ trong tương lai ra đùa giỡn. Cố Lâm giống như con mèo nhỏ lẳng lặng nằm ở trong ngực hắn