
, nói hắn muốn bế quan đi học, rốt cuộc mới được thanh tĩnh.
Lúc này, Điềm Bạch mới hiểu rõ cái gì gọi là "tranh chính là không tranh, không tranh mới là tranh." Thật sự là một bài học quý. Nhưng chuyện khiến Điềm Bạch kinh ngạc nhất là sau khi tất cả mấy chuyện này kết thúc, thiếu phu nhân vậy mà lại cười mị mị nói cho Nhị gia. Kỳ quái hơn chính là, Nhị gia chẳng những không nổi giận, còn cười mờ ám đem mọi người đuổi ra ngoài.
Chờ đến khi chỉ còn hai người bọn họ thì Nhị gia trơ mặt ra, "Tốt nha, kỳ thi mùa xuân của ta còn chưa có bắt đầu đâu, nàng lại kiểm tra ta trước. Nói một chút, nói một chút nha, không được nói dối, nàng thích ta phải không?"
Cố Lâm cấu hắn một cái, "Nghiêm túc đọc sách của chàng đi. Dù sao trong hai năm này chuyện xấu gì chàng cũng đừng hòng nghĩ tới."
Chuyện "không tranh mới là tranh" cũng qua, cãi lại là không có tình cảm gì. . . Ngự tỷ của chúng ta tăng thêm hai thuộc tính: phúc hắc và kiêu ngạo.
"Chuyện xấu không làm được, phải cho ta uống chút canh thịt chứ. . ." Nhị gia nói thầm.
"Canh thịt?" Cố Lâm mờ mịt, cho đến Nhị gia đem miệng tiền gần lên, có chút vụng về hôn nàng, nàng mới hiểu rõ cái gì gọi là canh thịt.
( aaaaa, hôn rồi, hôn rồi, Nhị gia cố gắng lên ~~~ hai năm thôi mà ~(‾▿‾~)
Beta: Cái gì mà có 2 năm thôi. Đây gọi là mỡ treo miệng mèo, mèo lại bị nhốt trong chuồng. Heheheheh...
Nếm được chút canh thịt, Nhị gia mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng thấy hài lòng. . . Mặc dù bị Cố Lâm nổi giận đập mấy lần, nhưng nàng ra tay rất nhẹ, da ngay cả hồng cũng không hồng. . . Ai nha, nữ tử Đại Yên triều da mặt đều mỏng nha, có thể hiểu, có thể hiểu.
Thật ra thì, có cơ hội làm cầm thú ai lại muốn không bằng cầm thú?! Nhưng cô cô đã ra lệnh rồi, hiện tại hắn mỗi ngày đều phải uống ba chén thuốc đắng chết người, còn phải lần lượt trích ra một chén máu đen. . . Đừng có xem thường một chén máu đen nhỏ này, lần trước hắn tiện tay đổ vào lu hoa sen, ngay cả cá trong đó cũng bị độc chết.
Len lén trị liệu ba tháng, thái y cũng phải hô kỳ tích, còn liều mạng hỏi thăm hắn đã ăn thần đan diệu dược gì. . . Bây giờ hắn đối với Đại cô cô vừa lợi hại vừa đáng sợ này là phục lăn rồi.
Đại cô cô nói hai năm, hắn sẽ nhịn hai năm. Suy nghĩ một chút, Tạ Nhị gia năm nay mới 22, nhịn a nhịn, 24 là có thể làm mãnh hổ thoát cũi rồi, làm vài ba hay mười lần rồi chết, hoặc sau hai năm có thể tự do làm cầm thú, kẻ ngu mới không giải được đề toán đơn giản như vậy.
Tâm tình vui vẻ cho nên bước chân đến thư phòng của Nhị gia nhẹ nhàng không ít, ý chí học tập dâng cao vô cùng, nam nhân mà, nếu cảm thấy về mặt tình yêu lấy được thành tựu trọng đại, sẽ đặt tim ở trong bụng, không hề lo được lo mất nữa. Hiện tại hắn nghiêm túc suy tính, thân là một nam tử hán có bả vai vững chắc, phải làm như thế nào để cho sự nghiệp vô cùng tỏa sáng, ít nhất có thể nuôi được nữ nhân của mình.
Nhưng nữ nhân, nghĩ đến đều có chút tinh tế, hơn nữa còn là một thiếu phụ khuê tú quan lại Đại Yên triều. Mặc dù trên mặt không biểu hiện, nhưng Cố Lâm vẫn im lặng xử lý chăm sóc từng chậu hoa cúc.
Nàng từ trước đến giờ đều không thích các loại nổi tiếng, những loài hoa tầm thường đến tay nàng thường thường đều có sức sống riêng, hoa nở rộ, hương ngào ngạt. Nổi tiếng hay không, thực tế cũng chỉ là do người đời tự ý đánh giá mà thôi. Hoa vẫn là hoa, chỉ là nhìn xem người có tình hay không, có chú ý hay không mà thôi.
Hoa du có đẹp, nhưng đều sẽ phải tàn. Cho nên nàng mới có thể càng yêu càng thích hoa, lục tìm cánh hoa tàn, chia ra một phần để nghiên cứu chế tạo hương liệu, lúc mới bắt đầu cũng chỉ là nghĩ cách kéo dài chút dư hương này. Sau đó càng đọc càng hiểu thêm, nàng mới gia nhập làm dược liệu và những cái khác. Ôm một chậu sứ hoa cúc phấn trắng to cỡ nắm tay, ngửa đầu nhìn bầu trời quang đãng trong xanh như được tẩy rửa.
". . . Bất nhạc thọ, bất ai yểu; bất vinh thông, bất sửu cùng. . . Vạn vật nhất phủ, tử sinh đồng trạng.*" Nàng lẩm bẩm nhớ tới một đoạn ngắn trong phần Thiên Địa của Trang Tử.
(*) Không lấy thọ mà vui, không lấy chết sớm mà buồn, không lấy am hiểu mà vinh dự, không vì nghèo khó mà xấu hổ…. vạn vật đều giống nhau không có khác biệt, sống chết đều giống nhau. *toát mồ hôi*
Hoa nở hoa tàn đều theo thời gian. Nàng năm nay hơn hai mươi tuổi, nên nàng có thể nếm thử tuần trăng mật, vui thích thanh xuân, cần gì phải vì nhất định tàn lụi mà cố gắng từ chối?
Nàng tự cười bản thân, nếu không phải sớm có một chút cảm động và mơ mộng như vậy, làm sao lại cố ý "Không tranh mới là tranh" ?
Có thể cùng Nhị gia ngốc, Anh ca nhi, ngọt ngào đến khi nào thì tính đến đó. Vững vàng nhớ "Bất nhạc thọ, bất ai yểu" là được. Tâm tư Nhị gia tương đối qua loa, cũng không phát hiện trong lòng Cố Lâm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc buổi tối trở về ăn cơm, liếc thấy trên bàn có một nửa Nam Hoa Kinh nàng đang viết dở, hắn có hơi kinh ngạc.
Tây Tịch lão tiên sinh chẳng những giúp hắn trộm cơ thủ xảo và luyện chữ, còn cho hắn mượn không ít bảng chữ mẫu của các danh gia tới giảng giải cho hắn nghe. Thư pháp là một đ