Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

ông phải hắn đúng lúc tỉnh lại sau khi bị trúng thuốc mê thì thiếu chút nữa hắn đã bị người ta trói lên thuyền bán tới Nam Hải bắt cá rồi!

Vân Nông bình thản ung dung hưởng thủ ánh mắt như đao của hắn, “Tốt xấu gì

thì ngươi cũng là nam nhân, đừng nên tính toán chi li mấy đồng bạc bảo

mệnh này. Phải biết rằng ngươi thân là sát thủ bảng nhãn trên bảng

phong, là Hàn Băng công tử tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đừng để mất khí độ cùng phong thái của ngài. Sau này nếu không cẩn thận bị truyền

ra ngoài, chẳng những sẽ khiến người chê cười, mà còn có thể tan vỡ biết bao trái tim của thiếu nữ võ lâm.”

Hàn Băng nghiêm mặt sắt,

giọng điệu lại có vẻ không thoải mái. “Một cân phong thái khí độ đáng

giá mấy văn tiền?” Mặc cho sát thủ này nổi tiếng thế nào, cũng đều bị

nàng mỗi năm một lần tước hết tiền bạc trong túi hắn.

“Phải đó.” Cũng không xem tiền tài như cặn bã, Nghiêm Ngạn còn tràn đầy đồng cảm bỏ thêm một câu.

Vân Nông không để ý đến trình độ chấp nhất đối với tiền tài của hai người

bạn động nghiệp. Nàng tương đối sảng khoái, gật gật đầu, lập tức không

hề ép buộc. “Cũng được, vậy ngài chuẩn bị di giá đến ma giáo thống lĩnh

hậu cung, phượng nghi giáo chúng đi. Sáng nay ta mới xem qua hoàng lịch, tháng này không hề thiếu ngày lành.” Bán hắn, nàng chẳng những có thể

kiếm được một khoản từ giáo chủ ma giáo, còn có thể giảm được các khoản

tiền thuốc men, cớ gì mà không làm? Dù sao thì bán một món cũng là bán,

lột da hắn xong nàng cũng chỉ bán được một món thôi.

Hàn Băng bỗng dưng xụ mặt, không tình nguyện lấy tờ văn thư trên bàn, ký tên vào rồi ấn dấu tay xuống. Nàng vui tươi hớn hở thu tờ văn thư khế ước vào

trong tay áo, không dấu vẻ ham mê nữ sắc giơ bàn tay về phía hắn, ngoắc

ngoắc ngón tay.

Sau khi đào hết tất cả ngân phiếu trên người

hắn xong, thanh nhuyễn kiếm vẫn luôn kề trên cổ hắn cũng được Nghiêm

Ngạn thu trở về. Vân Nông khẽ ngân nga một ca khúc, vui sướng dời bước

rời khỏi khách phòng, chuẩn bị bữa trưa cho thần tài. Chẳng lâu sau, khi nàng đang cầm khay thức ăn đi vào khách phòng, Hàn Băng lại có cảm giác sâu sắc rằng mình đã đi lầm lên thuyền giặc một lần nữa.

Hắn chỉ vào chén cháo thanh trước mắt, nhìn như không có mùi vị gì cả, “Tại hạ phải thanh toán giá trên trời, thức ăn lại là thế này sao?”

“Khách tùy chủ liền.” Nàng đẩy chén cháo đến trước mặt hắn, lại đặt thêm một

đãi rau luộc xuống. “Ngài tưởng ta ngày thường là đầu bếp tiệm rượu Lạc

Dương sao? Hay là Nghiêm Ngạn lớn lên giống trù thần ngự dụng của cung

đình?” Bệnh nhân như hắn mà còn muốn ăn rượu thịt đại tiệc gì nữa sao?

Không thấy bản thân đã bị hư tổn thế nào à?

“Tiền ngươi đổ

hết đi đâu rồi?” Hắn căm giận lừ nàng vài lần, bỗng nhiên cảm thấy mái

hiên nhà nàng làm như mỗi năm lại càng thấp đi.

Nàng bất đắc dĩ hai tay nhất quán, “Cô nương nhà ta kế thậm gian a.”

Nghe nàng nói xong, Nghiêm Ngạn vẫn đứng ở một bên, ánh mắt lặng lẽ lạc tới

trên người nàng. Tâm tư trăm chuyển ngàn chiết hồi lâu, hắn kéo Vân Nông lúc này đã đàm thảo xong vụ mua bán, đi ra khỏi khách phòng.

Khi cùng nàng đi tới hành lang, hắn dừng bước hỏi. “Nhất định phải thu giữ hắn sao?”

“Còn đây là không thể không vì.” Vân Nông cũng biết hắn xưa nay rất chán ghét có người ngoài đến quấy rầy cuộc sống của hắn.

“Chúng ta không cần kiếm tiền của hắn.” Nếu thật sự thiếu tiền, vậy hắn sẽ lại làm thêm mấy vụ mua bán nữa là được mà.

Nàng lắc đầu, “Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, huống hồ nói thế nào thì hắn cũng là đồng nghiệp của huynh.”

“Muội cùng hắn có giao tình sâu đậm lắm sao?” Trong giọng nói của Nghiêm Ngạn nồng đậm mùi chua chát.

“Có thể sâu đậm hơn huynh sao?” Nàng liếc mắt nhìn hắn với vẻ xem thường,

cũng không cho hắn cơ hội để hiểu lầm. “Tuy nói muội không phải là hạng

người thích làm việc thiện, nhưng nếu không cứu hắn, chẳng lẽ để cho hắn sau này cứ hễ gặp huynh trên giang hồ một lần là chém huynh một lần,

hoặc là thấy muội liền hung hăng đập phá hay sao? Phải biết rằng, hắn đã bị giáo chủ ma giáo dồn đến chân tường rồi, hơn nữa hắn lại bị thương,

vì mặt mũi của hắn, chuyện gì hắn cũng dám làm.”

Hắn nghe vậy lập tức cúi người ôm lấy nàng, cam đoan với nàng. “Ta sẽ không để bất

cứ ai tổn thương đến muội.” Hắn tuyệt đối sẽ để cho chuyện cũ tái diễn,

lại càng sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi nửa phần.

“Biết rồi, chẳng phải muội chỉ giả thiết thôi sao?” Vân Nông đặt hai tay lên

ngực hắn, hơi hơi đẩy ra. “Với tính tình của bảng nhãn quân, chỉ cần

cuộc mua bán này thành công, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều. Bởi vì, hắn xưa nay rất có uy tín!”

“Muội muốn giấu hắn bao lâu?”

“Số ngân phiếu trên người hắn đủ để giấu hắn cho đến khi thương thế của hắn khỏi hẳn.” Hiện nay tin tức bên ngoài rất chặt. Mặc dù nàng thiếu đạo

đức cũng không thể bất lương đến mức hại Hàn Băng bị giáo chủ đại nhân

buộc tới hâu cung làm nương tử.

“Ta không thích.”

“Ửm?”

“Đây là nhà của chúng ta. Ta không thích có người ngoài.” Hắn thiên tân vạn

khổ mới tạo ra được ngôi nhà này, cũng không phải là dùng để làm nơi

tránh gió cả


Teya Salat