
ận mà nội thương
càng trầm trọng.
“Được rồi được rồi, giáo chủ đại nhân vừa vô sỉ vừa tham luyến sắc đẹp của ngươi, lão cũng không có cách nào tìm
được nơi này đâu. Cho nên, ngươi có thể yên tâm ngủ lại.” Nếu cứ khiến
hắn tức giận như thế, chỉ sợ hắn còn chưa vào được hậu cung của giáo chủ ma giáo thì đã hóa vũ đăng tiên mất rồi.
Hàn Băng trơn đôi
mắt đỏ lừ, nghiêng đầu lườm nàng, còn chưa kịp mở miệng đã bị Nghiêm
Ngạn đi trước một bước điểm trúng huyệt ngủ, rồi bị khiêng thẳng vào
trong khách phòng.
Dàn xếp Hàn Băng xong xuôi, cũng tinh tế
kiểm tra những vết thương bị đao kiếm đâm chém trải rộng khắp toàn thân
hắn xong, Nghiêm Ngạn khoanh hai tay trước ngực, bất mãn đứng ở bên
giường trừng mắt nhìn vị khách vừa bất ngờ chạy xộc vào nhà hắn.
“Vì sao phải thu giữ hắn?”
Vân Nông nắm một tay thành quyền, trong mắt lòe lòe kim quang, rất động
lòng người. “Vì tiền mua dồ ăn của nhà chúng ta sau này.”
Vì
xây sơn trang mua trận thức, tiền trên người Nghiêm Ngạn hầu như đã tiêu hết toàn bộ. Mà nàng, nhiều năm qua vì mua võ công bí tịch cho hắn, số
tiền còn dư lại, nàng tính toán cũng chỉ đủ cho hai người bọn họ không
lo áo cơm được vài năm mà thôi. Trong tình huống hiện nay, nàng phi
thường phi thường mong mỏi, đi khai thác tài nguyên khác bất ngờ ào vào
nhà mình.
“A?”
Nàng hất hất tóc, vẻ mặt khoái trá. “Thật tốt quá, lại có thể trở thành ân nhân của hắn.”
***
“Mấy ngày trước ban đêm sắc trời quá tối, ta đi lầm đường.”
Nghiêm Ngạn oán hận cực độ, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến đã quấy
rầy cuộc sống ngọt ngào chàng chàng thiếp thiếp của hắn cùng người nào
đó.
“Năm nào mà ngươi chẳng đi nhầm.” Đến tột cùng thì muốn
tới năm nào người này mới có thể bỏ được cái tật xấu phá hoại của hắn
chứ?
Trước đó vài ngày đã mất không ít máu, giờ đây sắc mặt
vẫn trắng như tờ giấy, Hàn Băng nói xong lại tỏ vẻ ta đây biết vậy chẳng làm. “Ta không nên trốn đến đây.” Chạy chỗ nào không chạy, lại cứ đâm
đầu chạy vào nhà lái buôn tham tiền này? Nghĩ thôi cũng biết nữ nhân kia định sẽ lại giống như năm rồi, cùng hắn chơi trò giết gà vặt lông.
“Có cần tiễn ngươi một đoạn không?” Nghiêm Ngạn ban ban hai tay, vô cùng
vui mừng đá hắn ra khỏi cửa nhà, để hắn tự sinh tự diệt, tự bảo vệ lấy
trinh tiết.
Lại nói, khách không mời mà đến Hàn Băng, sau khi hôn mê hai ngày thì tỉnh lại. Vết thương đao kiếm trên người cũng đã
được xử lý tốt, nội thương nghiêm trọng cũng đã được điều trị xong. Vì
thế, hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ hắn đã cùng Nghiêm Ngạn nhất tề ngồi
trong phòng khách, tiếp tục ăn ý mười phần – mắt to trừng mắt nhỏ.
Vân Nông đẩy cửa mà vào, trên tay bưng một chén thuốc nóng hổi đi đến chỗ
hai người bọn họ. Đối với cảnh bất hòa của hai người bọn họ, nàng sớm đã luyện xong ‘làm như không thấy’ đại pháp.
“Cảm tình cứu
ngươi, còn phải cho ngươi chọn ba lựa bốn với chúng ta sao?” Sau khi đặt chén thuốc xuống, nàng liền chọn cho mình một chỗ ngồi xuống. “Mau thừa dịp còn nóng uống đi. Nếu Diêm Vương gia gia sớm đã đóng cửa không muốn nạp khách, ngươi sẽ ít trưng ra bộ mặt trắng bệch cả ngày hù dọa người
ta.”
Cúi đầu nhìn chén thuốc đen sì sì, Hàn Băng hãy còn chút kháng cự trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thuận theo
lòng tốt của nàng. Sau khi hắn uống xong một ngụm thuốc, lại cau chặt
hàng chân mày, không khỏi mở miệng hỏi một câu. “Ngươi vẫn còn mang
thù?”
Chuyện cũng đã vài năm trước rồi mà nàng vẫn còn nhớ rõ như vậy sao? Năm đó, hắn cùng lắm cũng chỉ làm hại thân phận Đệ Tam của Nghiêm Ngạn thiếu chút nữa thì bại lộ mà thôi, vậy mà cứ mỗi lần gặp
hắn là nàng lại ác miệng chỉnh hắn một lần.
“Sao lại thế
được? Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi.” Vân Nông cười hỉ hả nói, mừng rỡ
nhìn ngũ quan trên gương mặt tuấn tú của hắn đều đã nhăn tít lại với
nhau.
Sao lại không? Chén thuốc này vừa đen vừa nồng, sắp bị
hầm thành tương trấp rồi, thử đoán xem nàng có muốn báo tư thù chút nào
không?
Trong lòng Hàn Băng lộp bộp đánh thót vài cái, lấy lại tinh thần uống hết chén thuốc chua sót kia. Còn Vân Nông lại tràn đầy
vui sướng nhìn bộ dáng có khổ mà không thể nói ra của hắn, chậm rãi nói
với hắn. “Ta nói này bảng nhãn quân, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng
thương đi. Nhóm giáo đồ ma giáo truy đuổi ngươi đều đã bị dẫn đi rồi.
Chỉ cần ta không chỉ điểm, giáo chủ đại nhân cũng không có cách nào tìm
được ngươi đâu.”
“Dẫn đi như thế nào?”
“Ta tự
nhiên có thủ đoạn của ta.” Nàng lựa trong nhà mình một con chim bồ câu
đưa tin, vậy là xong việc. Nàng chỉ cần nhờ các bằng hữu lái buôn trên
giang hồ loan ra tin tức, dẫn đám giáo đồ này đến tìm người ở nơi khác
là xong thôi.
“Ngươi thật sự có nhiệt tâm giúp người như vậy
sao?” Hàn Băng hồ nghi xếch hàng lông mày kiếm lên, lập tức thảo mộc
giai binh. “Chẳng lẽ ngươi lại muốn kiếm chác của ta?”
Vân
Nông nhìn hắn chớp mắt mấy cái, tâm tình rất tốt cùng hắn làm thân đáp
cảm. “Hai ta có xa lạ gì đâu. Nhiều năm giao tình như vậy, ngài không
nên khách khí với ta mới phải.”
“Cáo từ.” Hàn Băng quyết định thật nhanh, đứng lên,