
tiếp cắt ngang.
Nghiêm Ngạn không nói hai lời đã đẩy Long Hạng ra, ngoan ngoãn bước tới bên
cạnh nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Long Hạng, sau đó
dùng hai tay chụp lên vai Nghiêm Ngạn, nói lời thấm thía.
“Muội nhớ rõ, muội từng khuyên huynh hãy kết giao thêm vài bằng hữu.” Năm
ngoái, nàng cứ cảm thấy tính tình của hắn rất quái gở, lại rất ít qua
lại với mọi người, vì muốn khai thác tầm nhìn của hắn cũng là để tiện
cho hắn dễ bề hành tẩu trên giang hồ, nàng đã dặn dò hắn như vậy.
“Giao mà.”
“Muội đâu có kêu huynh kết giao bằng hữu với sát thủ.” Giao ai không giao, lại cứ chọn đồng nghiệp mà giao là sao?
Hắn khó hiểu, “Khác biệt sao?”
“Vậy nếu một ngày nào đó các huynh nói chuyện không hợp rồi đánh nhau, muội
xem các huynh sẽ chém đối phương thành năm khúc như thế nào?” Hắn cũng
không ngẫm lại, bài danh của người kia còn trên cấp của hắn nữa, lẽ nào y lại không làm hại nổi cái mạng nhỏ của hắn sao?
Chưa từng
nghĩ đến điểm ấy, Nghiêm Ngạn còn thật sự tưởng tượng đến tình hình đó
trong chốc lát. Sau đó, hắn thành thật trả lời nàng. “Chín khúc thì
được, năm khúc rất mệt.” Theo như hắn thấy, nếu hắn không cần xuống
nước, hắn cùng Long Hạng có lẽ cũng đánh ngang nhau.
“Này!” Bị vất sang một bên, Long Hạng nghe không nổi nữa.
Vân Nông phòng bị, dùng một tay kéo Nghiêm Ngạn ra phía sau. Tiếp theo,
nàng mỉm cười xã giao, vái chào Long Hạng. “Trạng Nguyên huynh, đã lâu
không gặp?”
Tâm tình của Long Hạng cũng không tốt hơn nàng
bao nhiêu, “Nhìn thấy mặt ngươi là ta lại nhớ đến chuyện từng bị ngươi
cướp tiền mà đau lòng…”
Nàng thật khoái trá dương cao khóe môi, “Biết ngươi đau lòng như vậy, ta rất an tâm.”
“Ngươi!” Long Hạng chán nản chỉ vào chop mũi nàng, “Cùng lắm ta cũng chỉ tạp của ngươi một vụ mua bán thôi, ngươi còn không biết xấu hổ ghi hận ta? Đừng quên năm đó chính ngươi bởi vậy mà cướp mất của ta một số bạc!”
“Vụ mua bán ngươi tạp của ta, chính là của Nghiêm Ngạn.” Vân Nông ngoài
cười nhưng trong lòng không cười mà nói một câu. Lửa giận sớm đã tiêu
diệt từ lâu, nay lại vì Trạng Nguyên lang mà bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Thân là lái buôn, kỳ thật nàng cũng không thích kết thù với người trên giang hồ, nhưng vị Trạng Nguyên sát thủ này tạp đâu không tạp lại tạp trúng
vụ mua bán mà nàng đã an bài cho Nghiêm Ngạn. Nàng còn nhớ năm đó, Long
Hạng nhận một khoản tiền bảo tiêu, nói cái gì mà phải bảo vệ đối tượng
mà Nghiêm Ngạn đang muốn xuống tay bằng bất cứ giá nào, khiến cho Nghiêm Ngạn từ khi bước vào nghề sát thủ cho đến nay chưa bao giờ nếm mùi thất bại, chẳng những hành động thất bại, buộc phải đền bù hợp đồng một
khoản tiền khổng lồ, mà còn phải nằm trên giường dưỡng thương mất nửa
tháng…
Hừ, làm cho người của nàng bị thương, kêu nàng làm sao không mang thù cho được, sao lại không thể không thay Nghiêm Ngạn tìm
về bãi đến? Năm đó, nàng không bán tên Trạng Nguyên lang này cho nàng
công chúa ngoại tộc đã là coi trọng hắn lắm rồi. Hắn phải cảm tạ Nghiêm
Ngạn vì đã khuyên nàng đừng quá ghi hận mới đúng.
“Hai người
cấu kết với nhau làm chuyện xấu từ khi nào?” Không nghĩ tới hai người
bọn họ lại có quan hệ như vậy, Long Hạng giật mình, há hốc miệng.
Lúc này nàng mới chính thức nói cho hắn biết, “Ta vẫn luôn là lái buôn của huynh ấy.”
“Khó trách…” Long Hạng bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ trán, chỉ chốc lát sau lại hổn hển hỏi: “Thì ra ngươi là vì bao che khuyết điểm nên mới ám hại ta?”
Làm cho vị công chúa ngoại tộc kia truy đuổi hắn suốt ba năm, chính là
vì nàng muốn thay Nghiêm Ngạn giải hết giận? Vậy mà sau đó, nàng lại còn không biết xấu hổ cùng hắn thu tiền của công chúa ngoại tộc?
“Khách khí khách khí, nhưng không biết công chúa điện hạ gần đây thế nào rồi
nhỉ? Có cần ta thông báo với nàng một tiếng, để nàng cùng ngươi tự ôn
chuyện tình không?” Đã từng ngấm ngầm trở tay bán đứng hắn, Vân Nông
thản nhiên cười cười.
“Ngươi…” Ác mộng năm xưa lại bị nàng
khơi dậy, Long Hạng oán hận trừng mắt nhìn thủ phạm đã hại hắn phải trốn tránh đến tận quan ngoại suốt ba năm.
Nghiêm Ngạn nhanh
chóng bay đến che chắn trước mặt Vân Nông, một tay dùng sức đẩy Long
Hạng đang muốn tiến lên thanh toán thù cũ.
“Ngươi sao lại đến đây?” Lúc trước chẳng phải nghe nói hắn đến Giang Nam làm ăn sao?
Long Hạng tức giận đến biến sắc, “Chẳng phải ta còn đang chạy trốn sao?”
“Trốn ai?”
“Chuyện đó…” Hắn bỗng dưng ngậm chặt miệng, ném bỏ tức giận mà thân ái nhiệt
tình đặt tay lên vai Nghiêm Ngạn, “Ta nói này Tiểu Nghiêm, lão ca ta —— “
Vân Nông đã đi trước một bước, cắt đứt câu sau của hắn, “Đầu gỗ, về nhà thôi.”
“Ờ.”
Long Hạng chạy nhanh đến mở miệng giữ người, “Đợi chút, Nghiêm Ngạn, chờ một chút!”
“Không biết Trạng Nguyên huynh tìm huynh ấy có chuyện gì quan trọng?” Vân Nông hơi hơi híp mắt, vô cùng hiểu rõ năng lực rêu rao cùng gây chuyện giang hồ của vị Trạng Nguyên Lang này.
Hắn sờ sờ mũi, “Ta chỉ muốn nhờ hắn thay ta ngăn cản một người mà thôi.”
“Người nào?”
“…Võ lâm minh chủ.”
“Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thu quần áo, nấu cơm.” Vân Nông lôi kéo
cánh tay N