Insane
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

cách

giữa hai mi mắt của Vân Nông càng lúc càng lớn, “Võ mồm của huynh tiến

triển cực nhanh a.” Đứng trước Nghiêm Ngạn, mồm mép khi xưa của nàng

chạy đi đâu mất rồi!

Hắn vùi đầu ở bên tai nàng lẩm bẩm, “Cưới vợ, dù sao cũng phải có thủ đoạn.”

“Nếu có tài ăn nói như vậy, cũng đừng cứ giả câm trước mặt người khác chứ.”

Uống công nàng mấy năm nay cứ phải gánh chịu thay hắn mọi chuyện trước

mặt người khác. Lần tới nàng phải để hắn đích thân chủ trì đại cục.

“Bọn họ cũng đâu phải là nàng dâu của ta.” Làm gì phải tốn nhiều nước miếng?

Cùng nàng vành tai và tóc mai cọ sát nhau một lúc, Nghiêm Ngạn ngẩng đầu

lên, cứ lấy ngón tay mơn trớn mãi khuôn mặt nàng. “Ngủ đi, ta ở ngoài

cửa canh chừng cho muội.”

Đối với tính cách con la của hắn, nàng tức muốn hộc máu, “Trở về phòng đi —— “

Bóng dáng cao lớn phút chốc phủ trùm lấy nàng. Một đôi môi ấm áp đặt lên môi nàng, trằn trọc duyện hôn, tinh tế triền miên, uyển chuyển như gió xuân ấm áp thổi tới. Nàng không tự vệ, đến khi hoàn hồn thì đôi môi kia đã

rời đi. Hắn lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, đầu ngón tay quen thuộc lại lướt qua đôi môi vì hắn mà hồng nhuận đỏ tươi của nàng.

“Ngủ đi, ngoan.” Nghiêm Ngạn nhẹ nhàng đẩy nàng vào trong phòng, còn không quên giúp nàng khép cửa lại.

Kinh ngạc ngồi trên giường, Vân Nông ngẩn người vỗ về đôi môi nóng ran. Suốt đêm đó, cũng không biết bản thân đến tột cùng là có ngủ hay không ngủ,

giống như mộng mà cũng không phải là mộng. Đợi đến khi sắc trời sáng rõ

nàng mới lặng lẽ mở cửa ra. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên Nghiêm Ngạn nói

được thì làm được, giờ phút này vẫn đang ngồi dựa vào tường canh giữ cửa phòng cho nàng, hai mắt nhắm hờ, gục đầu sang một bên, làm như đang mệt mỏi ngủ thiếp đi.

“… Đồ ngốc.” Đầu tiên là đột nhiên bị giáo chủ ma giáo coi trọng, sau lại vì dưỡng

thương mà mất một số bạc lớn, cho nên Hàn Băng công tử không thể không

trốn trong tiểu trang dưỡng thương, gần đây ngày ngày đều bi phẫn đánh

đàn để tiết đại hận trong lòng, cũng làm cho trong khắp sơn trang không

còn một chỗ an lành.

Thân là chủ nhân của sơn trang, hai

người ẩn nhẫn được mười ngày, rốt cuộc vẫn chịu không nổi tiếng đàn

thanh thanh cứ truyền đến sau đầu. Sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ

đành phải lấy cớ thu mua lương thực, lên đường hòng tìm kiếm sự yên bình cho lỗ tai của mình.

Nhưng ra phố cũng không thể tùy tiện đi lại lung tung được.

Sau khi đem số lương thực vừa thu mua chất đống lên xe ngựa xong, hiếm khi

được ra khỏi nhà, Vân Nông liền vào một gian tửu lâu lớn nhất của trấn

trên. Vốn muốn mua mấy vò rượu ngon để chúc mừng nàng cùng Nghiêm Ngạn

từ nay về sau rửa tay gác kiếm, rời xa giang hồ nhưng thật không may,

khi bọn họ vừa bước ra khỏi quán thì đụng phải một cố nhân đối với hai

người bọn họ mà nói, đều thập phần quen thuộc, khiến cho cả ba người đều đứng yên bất động ngay tại cửa tửu lâu.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên cả ba khuôn mặt đều không còn vẻ mặt vốn có.

Lâu ngày mới gặp lại, vui mừng không thôi – là đương kim trạng nguyên của bảng phong sát thủ, Long Hạng.

Tựa như một cước bước trúng vào nơi vô cùng phiền toái – là Vân Nông vốn từng cùng hắn có vài khúc mắc.

Không biết nên mừng vui hay là nên cảm thấy vướng bận nhưng khuôn mặt vẫn không chút thay đổi – là Nghiêm Ngạn.

Cả ba người bọn họ đứng chắn hết cả lối đi, gây cản trở người khác ra vào

tửu lâu một hồi. Long Hạng nhìn nhìn mọi nơi, không nói hai lời liền kéo cánh tay Nghiêm Ngạn, một tay lôi hắn lên lầu đi vào căn phòng riêng đã đặt trước. Bị hai người bỏ rơi, Vân Nông cũng không nhanh không chậm đi theo. Sau khi khép lại cửa phòng liền như cười như không mà nhìn Long

Hạng.

“Ngươi… nữ nhân ngươi lại đang nghĩ cái quái gì vậy

chứ?” Bị nàng nhìn đến nỗi nổi gai ốc khắp người, Long Hạng lập tức nhớ

lại bài học khắc cốt ghi tâm lần trước khi cùng nàng giao thủ.

Đôi mắt Vân Nông vẫn dán chặt vào cánh tay bị Long Hạng nắm chặt của Nghiêm Ngạn, “Vừa hay, ta cũng muốn hỏi ngươi những lời này.”

Đứng giữa hai người, Nghiêm Ngạn có chút không rõ, không khí nhộn nhạo biến hóa kỳ lạ lúc này là từ đâu mà đến.

“Tiểu Nông, muội quen Long Hạng sao?” Sao cứ thấy giống như rất quen thuộc vậy nhỉ?

Nàng không đáp mà hỏi lại: “Huynh cũng quen biết hắn?”

“Xem như…” Hắn dừng một chút, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi cho ra một

cái đáp án mà hắn cho rằng không sai biệt lắm, “Nửa bằng hữu.”

“Mới nửa?” Long Hạng nghe thế thì lửa giận lập tức bốc lên ngập đầu. “Tên

tiểu tử họ Nghiêm kia, tốt xấu gì thì ta cũng đã từng cùng ngươi uống

rượu, đốt giấy vàng. Sao ngươi có thể không nói nghĩa khí như vậy chứ?”

Uổng công hắn những năm gần đây thâu tâm đào phế xem tên tiểu tử xấu xa

này là huynh đệ, không ngờ hắn lại chỉ là một nửa bằng hữu của y sao?

Nghiêm Ngạn đẩy tay hắn ra. “Một cân nghĩa khí đáng giá bao nhiêu chứ?”

“Ngươi bị nữ nhân thích vơ vét của cải này làm hư từ khi nào rồi vậy?” Long

Hạng không chút nghĩ ngợi đã xem Vân Nông thành hung thủ.

“Đầu gỗ, huynh lại đây một chút.” Trước khi nghe hai người bọn họ ôn chuyện, Vân Nông đã trực