
.”
Khách nhân? Nhà mới còn chưa ở được một ngày đã có khách đến thăm sao?
Rốt cuộc là người nào?
Đúng như Vân Nông dự liệu, đêm đó, ngay khi vừa qua khỏi giờ tý không lâu,
quả nhiên có một vị khách không mời mà đến, gõ cửa nhà bọn họ.
Nghiêm Ngạn mở cửa đón khách, ánh nến trong ngọn đèn lồng nơi tay hắn liền
chiếu rõ khuôn mặt của người khách mới đến. Hắn cùng người nọ đối diện
song song. Thân hình cương cứng, liên tục trừng mắt đối mắt, rất giống
trạng thái của hai câu đối treo hai bên cửa, vĩnh viễn sánh cùng trời
đất.
Tiếng nói của Vân Nông từ trong nhà xa xa truyền đến, “Đầu gỗ, đừng nhìn nữa, mời bảng nhãn quân của chúng ta vào nhà đi!”
Hàn Băng, tên sát thủ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, trong tình trạng
đang bị trọng thương, giữa đêm khuya liền một đường trốn chạy vào sâu
trong vùng núi rừng hoang dã. Vất vả lắm mới tìm thấy một khu nhà dân có thể tạm thời nghỉ chân, nhưng không thể ngờ được, nơi này thoạt nhìn cứ ngỡ là dân cư đơn sơ, nào ngờ vừa mới mở cửa ra, lập tức mở rộng đến
một vùng đất hoàn toàn khác biệt.
Thoạt đầu, y trừng mắt nhìn ngôi nhà khang trang sau cánh cửa, như thế nào cũng không nghĩ ra nổi
sự biến hóa trong đó. Rồi sau đó y xem qua, lòng tràn đầy khó chịu,
trừng mắt nhìn kẻ được xem là đồng nghiệp của mình cùng kẻ đồng lõa của
hắn.
“Không ngờ đến chỗ này cũng gặp phải các ngươi…”
“Ngươi nên cút đi xa một chút.” Đối với khách đến thăm, Nghiêm Ngạn vẫn mấy năm như một ngày, trưng ra vẻ mặt thây ma.
Vân Nông đợi ở bên trong hơn nửa ngày, nàng đi tới trong viện nhìn áo bào
nhiễm đầy máu tanh trên người Hàn Băng trong chốc lát rồi đúng lúc đình
chỉ hành động ẩn tình vô hạn của hai người bạn đồng nghiệp kia.
“Cũng không phải không quen, vào đi, đóng cửa lại.”
Chỉ tiếc rằng Hàn Băng lại đang do dự có nên vào hay không và Nghiêm Ngạn
căn bản cũng không muốn đón khách. Hai người không hề để ý đến lời nói
của nàng, tiếp tục không lên tiếng mà chỉ dùng ánh mắt nói ngầm với
nhau.
Nàng thản nhiên nói lời cảnh cáo, “Nếu không đóng cửa lại, không sợ giáo chủ ma giáo tìm được đến nơi này sao?”
Lập tức bóng người ngoài cửa nhanh chóng chợt lóe, Hàn Băng thương tích đầy mình bay nhanh theo bước chân của nàng vào nhà trong. Nghiêm Ngạn đang
còn đứng nơi cửa cũng đành phải miễn cưỡng chiếu theo lời dặn dò của Vân Nông, một lần nữa khóa trận thức, khép cửa lại, không cho phép bất cứ
ai tiến vào.
Sau khi làm xong hết thảy, Nghiêm Ngạn mang theo một thân hàn khí đứng ở đại sảnh, quan sát Vân Nông đem nước ấm cùng
băng gạc đã chuẩn bị sẵn từ trước giao cho Hàn Băng, còn chỉ thị cho Hàn Băng trên mặt hầu như đã không còn chút máu, nhanh chóng cầm máu phần
ngực đã bị thương nghiêm trọng trước.
“Hắn lại chọc phải chuyện phiền toái gì vậy?”
“Có một vị cao nhân tinh mắt đã coi trọng hắn.” Vân Nông bỏ chiếc khăn đã
dính đầy máu tươi ra, lại mang đến một chiếc khăn mới khác kìm chặt
trước ngực Hàn Băng.
“Người nào?”
“Giáo chủ ma
giáo, Hướng Vân Sâm.” Nàng chân thành nói cho hắn nghe tin tức quan
trọng mới lấy được trên giang hồ. “Ngày trước, giáo chủ đại nhân tung ra phong thanh, chỉ đích danh bảng nhãn quân của chúng ta, muốn hắn trở
thành chính phi trong hậu cung của hắn.”
Hàn Băng nãy giờ vẫn một mực yên lặng để mặc cho nàng xử lý thương thế, nghe xong nhất thời
kích động, ngẩng đầu lớn tiếng rống giận. “Lão già điên chết bầm!”
“Muội làm sao mà biết?!” Nghiêm Ngạn vẫn mang theo vẻ mặt thây ma mà nhìn Hàn Băng, tiếp nhận kim sang dược do Vân Nông truyền cho rồi đập vào vết
thương do bị kiếm đâm trúng ở trước ngực Hàn Băng không một chút nhẹ
nhàng, lập tức làm cho Hàn Băng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Trên đời không có bức tường nào không có gió lùa. Đương nhiên, cũng không có xà ngang nào không thể thắt cổ.” Nàng nhìn Hàn Băng với ánh mắt vạn
phần đồng tình, “Ngài vất vả rồi.” Mộ phần tổ tiên của người này tám
phần là hương hảo tốt. Làm sát thủ giết người mà cũng bị giáo chủ ma
giáo coi trọng? Rất không dễ dàng nha.
Hàn Băng phẫn hận cắn
răng, cứ nhớ đến thời gian trước hắn bị trúng kế như thế nào, bại trận
trước đám đồ tử của tên Hướng Vân Sâm chẳng phân biệt nổi nam nữ kia như thế nào, rồi phải tránh né sự đuổi bắt ngày đêm của rất nhiều giáo đồ
ma giáo như thế nào, khuôn mặt anh tuấn không còn chút máu của hắn lại
càng xanh trắng, càng âm trầm thêm ba phần.
“Để ta nhìn thấy
hạng người vô sỉ kia thêm lần nữa xem, ta không giết hắn, không nghiền
xương hắn thành tro thề không làm người!” Quả thực vô cùng nhục nhã, cái tên họ Hướng kia dám xếp hắn vào hạng nữ lưu?
Nghiêm Ngạn
vừa giúp hắn băng bó vừa cho hắn ba chữ không chút nào uyển chuyển. “Dựa vào ngươi?!” Ngay cả đương kim võ lâm minh chủ Tông Trạch cũng không
dám ăn nói thẳng mặt cùng vị giáo chủ đại nhân hỉ nộ vô thường kia, hắn
cùng lắm cũng chỉ là tên sát thủ đứng hàng thứ hai trong bảng phong
thôi, dám dõng dạc như vậy sao? Không biết xấu hổ!
Không đợi
Hàn Băng tiếp tục bốc lửa giận đến tận trời, Vân Nông vừa đánh ám hiệu
cho Nghiêm Ngạn vừa lo lắng cho Hàn Băng sẽ vì tức gi