Snack's 1967
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

ệu chậm rãi nói: "Thôi, chỉ cần

nàng nhớ kĩ đừng chạy lung tung là được."

Anh ta nói như vậy làm tôi càng mơ hồ hơn. Thậm chí ngay cả

anh ta cũng trở nên bí hiểm rồi.

Bốn ngày sau đó, tôi đưa Ngọc Trúc đến một chỗ vắng vẻ. Phần

mộ, chẳng qua chỉ là để an ủi người sống, đối với người đã chết đi, cũng chẳng

có ý nghĩa gì nữa. Ngọc Trúc đã chết, chỉ có một số ít người đau lòng, một ít

người thở dài. Một ngày nào đó, cả tôi cũng sẽ lãng quên dần người con gái này,

thế giới này, không ai cứ xoay chuyển theo lẽ thường được (đúng, đừng nói địa cầu

không có người, cho dù mất hết toàn bộ sinh mệnh cũng vẫn tự xoay quanh mình

như thế). Tôi nghĩ như vậy nhưng vẫn cứ lưu luyến nhân thế. Ngọc Trúc, cô nói

là cô ngốc, hay là tôi khờ?

Làm tôi phiền lòng còn có Nhiếp Tịnh kia. Lúc ánh mắt tôi và

cậu ta chạm nhau, lúc nào cậu ta cũng cười rất quỷ dị. Tôi biết không nên bị loại

mánh khóe này chi phối, nhưng khi nhớ đến thái độ của Tứ, rốt cuộc là có cái gì

tôi vẫn chưa biết? Lòng hiếu kỳ quả thật là không thể chấp nhận được! Càng tự

nhủ chuyện không liên quan đếm mình lại càng muốn tìm hiểu hơn.

Mặt khác, cha gửi đến một phong thư dài. Đầu tiên là nói tam

thúc sẽ đi từ Hàng Châu đến Kinh. Khó hiểu nha, tôi lại có thúc thúc? Càng khó

hiểu hơn là cha không nói tam thúc đến Bắc Kinh làm gì, cũng không nói chúng

tôi phải tiếp đãi ông ta mà chỉ nói một câu như vậy. Thật may là tôi phải xem

kĩ mới phát hiện có chuyện này. Tiếp theo, cha nói đã trình đơn lên hộ bộ chuyện

tôi miễn tuyển chọn, đường đi lần này, theo tình huống của tôi là có năm phần nắm

chắt. Nếu chuyện này có thể thành, xuân tới là có thể chọn cho tôi một cửa thân

hôn.

Tôi thở dài, dù sao cũng sắp mười bảy, cũng không tính là

chuyện xấu gì. Cì thế bèn trả lời nói, toàn bộ đều dựa vào cha làm chủ.

Mẫn Mẫn cuộn thành một cục ngủ trên đùi tôi. Tôi lật xem trên giường, hai ngày nay tôi đều đọc quyển sách này để giết

thời gian. Tứ từ lần đó, mỗi ngày đều sai Chung Bình lấy danh nghĩa Lý thị mời

tôi đi, nhưng tôi cũng rất ít khi gặp anh ta. Vài ngày sau rốt cuộc tôi cũng hiểu

được, không phải anh ta muốn gặp tôi, mà là muốn hạn chế hành động của tôi.

Mỗi ngày tôi đều ôn hòa nhã nhặn chờ anh ta, bởi vì tôi biết,

tôi không phải chờ đợi cả đời như vậy. Tôi đợi, chỉ là vì tìm một cơ hội nói

chuyện.

Trên kháng ấm áp, tôi vẫn luôn ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì thấy

thời gian vẫn còn sớm, vậy thì tiếp tục đọc sách.

Lần này, không phải tự nhiên tỉnh lại. Tôi nghe được một tiếng

kêu "ai", mở mắt ra lại thấy Mẫn Mẫn nhảy xuống kháng.

Anh ta ôm tay, cau mày, ngồi nhìn nó nhanh nhẹn băng qua nội

đường ra phòng bên ngoài.

"Bị nó cào sao?" Tôi cười hỏi.

Anh ta nói: "Con mèo của nàng, một chút quy củ cũng

không có!"

Nói vậy sao! Tôi buồn cười nói: "Biết quy củ thì không

phải mèo, mà là mèo yêu. Chàng còn muốn nó gọi chàng một tiếng chủ tử

sao!"

Anh ta "phì" cười: "Chủ tử không dám nhận. Chỉ

hy vọng mèo thái tuế này đừng làm ta bị thương nữa là được rồi!"

Tôi kéo tay anh qua, hỏi: "Nó cào chỗ nào?" Chỉ thấy

trên mu bàn tay phải có ba vết máu, cũng không quá sâu, Mẫn Mẫn vẫn còn biết có

chừng mực.

Tôi nắm tay anh ta, muốn dùng khăn lau lại cảm thấy không

đúng. Đang lúc do dự, anh tại nắm tay tôi, môi liền hôn xuống, tuần du trên mặt

tôi. Tôi biết, tôi đã nghiện rồi. Đang lúc do dự mơ màng không phòng bị, theo

phản xạ lui về sau trốn tránh. Anh ta ôm chặt eo tôi không cho tôi di chuyển,

trong lúc lôi kéo, tôi mất thăng bằng ngã ngửa xuống kháng, anh ta cũng không

phản ứng kịp ngã xuống theo, đè lên người tôi.

Cú ngã này cũng thật là nặng, anh ta thật sự coi tôi như cái

đệm, thiếu chút nữa khí trong phổi cũng đều bị ép ra hết rồi. Thấy tôi nhíu mày,

anh ta cử động hỏi: "Đau chỗ nào?"

Tôi oán giận nói: "Chỗ nào cũng đau, đệm kháng này quá

mỏng! Còn nữa, chàng nặng quá!"

Anh ta lại cúi xuống, áp sát trên chóp mũi tôi, khẽ cười

nói: "Lần tới ta sai người đổi tấm dày hơn." Sau đó ôm tôi nghiêng

người lại, đổi thành tôi ở trên người anh ta. "Lần này không nặng nữa chứ?"

Hơi thở nóng rực chỉ gần một tấc khiến tôi hỗn loạn đến không thể suy nghĩ. Hai

tay của anh ta ôm trọn lấy tôi, môi tôi liền rơi xuống môi anh ta. Tôi chỉ có

thể nhắm mắt lại, buông thả bản thân mình say sưa trong nụ hôn của anh ta.

Anh ta ôm mặt tôi, thì thầm nói: "Mỗi ngày trở về đều

có thể thấy nàng thì thật là tốt!"

Bỗng nhiên tôic ảm thấy trong lòng bủn rủn, mở mắt ra cũng

không dám nhìn anh ta. Anh ta giữ cằm tôi, cười hỏi: "Sao vậy?" Tôi

hơi nâng người dậy, một tay chống trên kháng, một tay đặt lên ngực anh ta, nhẹ

giọng hỏi: "Lần trước đánh trúng, đã đỡ chưa?"

Anh ta dùng tay chặn mu bàn tay tôi lại, bình tĩnh nhìn tôi

nói: "Vĩnh viễn cũng không tốt."

Bàn tay và bộ ngực ấm áp của anh ta khiến lòng tôi sợ hãi,

ánh mắt từ mặt anh ta dời xuống nhìn bàn tay chúng tôi. Cổ tay áo của anh ta lộ

ra một nhúm lông chồn, chạm vào cổ tay tôi ngưa ngứa. Lúc này mới phát hiện, mặc

dù anh ta vẫn mặc quan phục, nhưng áo khoác vẫn còn thêu thêm hình rồn