
n thoại ra xem thời gian mới phát hiện đã nhận được rất nhiều tin
nhắn chúc tết, tin nào tin nấy đều làm người ta phun cơm. Tâm trạng bỗng dưng
vui vẻ hơn nhiều, chọn tin nhắn có ý nghĩa nhất, ký tên mình ở cuối dòng xong,
tôi bấm nút gửi đi. Không cần đến một phút, lần lượt các tin nhắn trả lời đã
gửi tới.
Cùng với lúc đó, điện thoại báo rung, màn hình hiện lên ba chữ: Mộ Thừa Hòa.
Tay tôi thoáng chốc siết chặt, lúc nãy tôi đã vô tình hữu ý mà thêm luôn tên
của hắn vào mục gửi nhóm, tôi thậm chí không biết phải chăng trong lòng mình
cũng đang cất giấu niềm hy vọng nhỏ nhoi này.
Và hắn, đã đột ngột trả lời tôi bằng một cuộc gọi.
Tôi cẩn thận nhấc máy.
“Tiết Đồng?” Giọng của hắn vọng đến từ bên kia đầu dây.
“Thầy Mộ, lâu quá không gặp, chúc thầy năm mới vui vẻ nha.” Tôi cố tỏ ra thong
thả.
“Em cũng năm mới vui vẻ.” Hắn nói.
“Thầy ăn tối chưa?” Tôi không biết nói gì mới phải, đành hỏi bừa.
Hắn không trả lời, đại khái là vì nghe thấy âm thanh ở xung quanh tôi, hắn hỏi
ngược lại: “Em đang ở ngoài đường?”
“Dạ. Vừa ăn cơm ở nhà bác hai ra.”
“Một mình?”
“Phải.”
“Mẹ đâu?”
“Đi trực rồi.”
Hắn im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Em đang ở đâu?”
Hai mươi phút sau, chiếc CR-V quen thuộc dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi nhìn
thấy gương mặt đã lâu không gặp ấy. Hắn bước xuống, đóng cửa xe lại, đi về phía
tôi, thật sự không giống thật.
Tôi và hắn không đi đâu xa, chỉ dạo bước trên phố, bất giác thì đã tới bờ sông.
Chúng tôi ngồi xuống trên một băng ghế. Phía trước băng ghế là đường bộ, trước
đường đi nữa là tay vịn bằng gỗ ven sông, bên ngoài lan can chính là mặt nước
rộng lớn.
Nước sông bồng bềnh chảy về hướng Đông, mặt nước phản chiếu ánh đèn lung linh
nhất của thành phố này.
“Lạnh không?” Hắn hỏi.
“Không.” Tôi lắc đầu. Chí ít, bên ngoài lạnh, nhưng trong lòng ấm áp.
Trong một đêm cô đơn lại đặc biệt như thế, lại có anh ấy ở bên cạnh.
Tôi không cao thượng thánh thiện, cũng không có lòng tự tôn mãnh liệt, do đó
đối với sự xuất hiện của Mộ Thừa Hòa, cho dù là vì đồng tình hay là tội nghiệp,
tôi cũng thấy ngọt như đường.
Dẫu cho đó là giả tượng do tôi tự ảo hóa ra, tôi cũng mặc kệ.
Khóe môi của anh ấy hơi cong lên, tay thọt vào túi áo măng tô lấy ra một bình
rượu, rồi quơ qua lại trước mặt tôi, “Quà năm mới, Vodka mà ai đó mơ ước đã
lâu.”
Tôi hứng khởi huýt lên một tiếng.
Quà năm mới này, tôi thích!
“Thầy mời em uống thật à?” Tôi cười thích thú.
“Đương nhiên rồi, tôi nói là làm mà.”
Sau đó, như là làm ảo thuật vậy, hắn lại lấy ra một chiếc ly thủy tinh nhỏ, mở
nắp bình, rót ra 2/3 ly.
Hắn nói: “Lúc trước có người bạn nói với tôi, cách uống thuần túy nhất của
Vodka là phải dùng loại ly này, thêm ít đá vào, ngoài ra không cần thêm gì
khác, sau đó hớp một hơi vào bụng.”
Tôi thèm rồi, đưa mắt nhìn hắn khao khát.
Hắn cầm ly lên để gần mũi ngửi một cái, rồi đưa cho tôi.
Tôi đón lấy, rồi làm như cách hắn nói vậy, ngẩng cao đầu hớp hết một hơi. Đột
nhiên cảm nhận được một vị giác thuần khiết, mát lạnh đọng lại trên đầu lưỡi,
ngay sau đó, một ngọn lửa nóng ập đến xông phá sự mát lạnh này, đi vào thực
quản xuống bao tử, cuối cùng khí rượu xông lên mũi, làm nước mắt tôi tuôn ra.
Tôi nhăn nhó mặt mày, hai tay bịt mũi lại, hít sâu một hơi, bỗng dưng cảm thấy
buồng tim rộng mở, thoải mái lạ thường. Mạch máu trong tứ chi cũng ấm nóng hẳn.
“A! Đã thật!” Tôi hét lên, “Thêm ly nữa!”
Mộ Thừa Hòa giật ly lại, “Không được, em mà uống say, thì tôi đúng thật là
chuốc khổ vào thân đó.”
Tôi nhíu mày, “Một chút chút thôi mà.”
Hắn cầm chai rượu, lắc đầu.
Tôi mặt dày tiếp tục cầu xin, giơ ngón trỏ và ngón cái lên hình dung một mức độ
ti tí, “Một chút chút thôi.”
Hắn cười: “Sự cuốn quýt giữa băng và hỏa?”
Tôi gật đầu, “Thầy chưa uống qua thật sao?”
“Phải đó. Nồng độ rượu cao nhất mà tôi từng uống chính là bia.”
“Không thể nào.” Hóa ra, thiên tài cũng có lúc phế tài.
“Hay là….” Hắn nói, “Tôi thử?”
“Được được, đúng lúc có thể uống chung với em, hai người uống có ý nghĩa hơn.”
Tôi xúi giục.
Mộ Thừa Hòa rót ra một ít rượu. Phải nói đây đúng thật là một tí tí, cơ hồ chỉ
vừa đủ lót đầy một lớp mỏng ở đáy ly.
Hắn nghiêng đầu nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.
“Tôi uống thật đó nha.” Nét mặt đó giống y như đứa trẻ đang làm việc xấu sau
lưng người lớn vậy.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
Hắn nhắm mắt lại, từ từ nuốt dịch thể đó vào, đôi chân mày đẹp của ngày thường
lập tức nhíu lại, sau đó tiếng ho sặc sụa rạch phá bầu không khí đêm yên tĩnh.
Tôi vội vã vỗ lưng cho hắn.
Lát sau, hắn mới bình thường trở lại, liền lập tức phun ra một câu nói vô cùng
trẻ con.
“Khó uống quá!”
Chỉ trong chớp mắt, tửu tinh đã phát huy tác dụng trong người hắn, gò má ửng
đỏ. Dưới sự hô ứng của màu da như thế, đôi mắt màu nâu ấy càng đẹp như trong
tranh.
(6)
Tôi đứng lên, đi đến bên lan can, nhìn nước sông dưới con đê, tôi lấy hết dũng
khí quay lại nói lớn: “Thầy Mộ, thầy có thể kể cho em nghe về chuyện của thầy
không?”
Hắn đứng dậy, đến gần tôi, “Về chuyện gì?”
“Chuyện gì cũng được, chuyện lúc nhỏ, lúc đi du học, lúc đi l