
từng nghe qua.Mà điều làm nàng không thể chịu đựng được,là những lời này lại xuất phát từ trong miệng nam nhân mà nàng đem lòng
yêu thương đã lâu.
Trong lúc nhất thời,bi phẫn,ảo não,oán hận,ghen tị…….Đủ loại cảm xúc
cùng nhau nảy lên trong lòng,nàng bất cứ giá nào bổ nhào vào trong lòng
Cảnh Trình Ngự,hôn lên đôi môi hắn.
Đột nhiên,bức rèm che vang lên một tiếng rầm,ngay sau đó một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới trong tai hai người – -
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Nằm ngoài ý muốn,người tới cư nhiên là Thiên Tử đương triều Cảnh Trình Hiên.
Hắn phê chuẩn tấu chương xong,nhàn rỗi đến vô sự,nhất thời nghĩ tới
thăm xem Tô Lạc Hương học tập lễ nghi cung đình,liền vui vẻ nhanh bước
chân tiến đến nơi này.
Bởi vì sợ quấy rầy lão Thái Phó dạy học,hắn liền không cho gia nhân
thông báo,không nghĩ tới lại ngoài ý muốn để cho hắn thấy một màn như
vậy – thất đệ của hắn,cùng nữ nhân sắp trở thành phi tử của hắn,cư nhiên liên kết phản bội hắn!
Hắn phi thường tức giận,nếu là bình thường đối với thất đệ này cứ
việc dung túng mọi bề,nhưng thân là một nam nhân,lại là đứng đầu thiên
hạ vua của một nước,hắn không thể chịu đựng được phản bội như vậy.
Tô Lạc Hương bị người tới làm hoảng sợ,nàng nguyên bản chính là đơn
thuần không cam lòng Cảnh Trình Ngự đối với mình coi như vô hình,mới
nhất thời xúc động nhào vào trong lòng hắn,không nghĩ tới hoàng đế nhưng lại sẽ xuất hiện ở phía sau.
Nàng chột dạ sợ hãi,vẻ mặt kích động thối lui ở một bên,lộ ra bộ dáng kinh ngạc đối với Cảnh Trình Hiên nói:“Hoàng Thượng,xin người không nên trách tội Thất vương gia,hắn……Hắn chính là nhất thời khó kìm lòng nổi
mới đối với Lạc Hương làm ra loại cử chỉ không an phận này.” (ồ zia,nữ phụ rất mặt dày! =)) )
Cảnh Trình Ngự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên có thể vô sỉ như
vậy,vì tự bảo vệ mình,ngay cả loại lời nói dối tày trời này cũng đều xả
ra được.Hắn là thực sự rất tức giận,nhưng nếu nói ra là là chủ động yêu
thương nhung nhớ,kia hoàng huynh mặt mũi sẽ bị đem đặt ở chỗ nào? Nghĩ
đến này,hắn chỉ có thể lãnh nghiêm mặt,nắm chặt hai đấm,đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng.
Cảnh Trình Hiên sắc mặt cũng phi thường khó coi,trước mặt thất đệ,hắn luôn luôn có phong phạm huynh trưởng,chính là kết quả do hắn không
ngừng dung túng,cuối cùng là đổi lấy phản bội vô tình cùng trường hợp
khó có thể chịu đựng được như thế này.
Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Lạc Hương,“Đi xuống,trẫm hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi.”
Tô Lạc Hương kinh hãi không thôi,nàng biết vu hãm Cảnh Trình Ngự kết
quả khẳng định sẽ đưa tới oán hận của hắn,nhưng là…..Nếu nàng thừa nhận
là chính mình chủ động,như vậy nàng nhất định rốt cuộc sẽ không thể thấy ánh mặt trời ngày mai.
Trước khi đến kinh thành,nghĩa huynh ân cần dạy bảo,muốn nàng nghĩ
biện pháp phá hỏng mối quan hệ giữa Hoàng Thượng cùng Thất vương gia,hắn tin tưởng vững chắc vào mỹ mạo của nàng,có thể làm bọn huynh đệ kia
nháo loạn,trở mặt thành thù…..
Cũng tốt,nếu nàng nhất định không chiếm được tình yêu của Cảnh Trình
Ngự,như vậy,khiến cho nam nhân này bị hủy diệt trên tay nàng đi.
Mang theo loại ý nghĩ ác độc ấy,nàng không hề hối cải,xoay người rời đi.
Lệnh Tô Lạc Hương rời đi xong,qua một hồi lâu,Cảnh Trình Hiên mới mở
miệng đánh vỡ trầm mặc,“Thất đệ nếu thích nàng,trẫm có thể hạ chỉ,đem
nàng đưa vào vương phủ ngươi làm sườn phi.”
“Hoàng huynh,ngươi tin tưởng ta sẽ làm ra loại sự tình này?”
Hắn lạnh lùng cười,“Việc ngươi làm làm trẫm khó có thể chấp nhận được,chẳng lẽ còn thiếu chuyện gì sao?”
Không nghĩ tới huynh trưởng luôn luôn dung túng mình cư nhiên sẽ nói
ra những lời nói nghi ngờ như thế,Cảnh Trình Ngự sắc mặt nhất thời trầm
xuống.
“Trẫm biết,năm đó phụ hoàng kỳ thật muốn đem ngôi vị hoàng đế giao
cho ngươi,chính là hoàng tộc Nam Nhạc ta tổ lệ hướng truyền đến con lớn không truyền cho người chưa trưởng thành,cho nên phụ hoàng mới không
thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích,đem ngươi tiễn bước.”
Có thể hắn là trưởng tử do phụ hoàng cùng mẫu hậu sở sinh,nhưng chân
chính được bọn họ yêu thích cùng coi trọng,cũng là tiểu thất đệ bốn tuổi của hắn.
Trước đây Cảnh Trình Ngự thông minh lanh lợi,ba tuổi biết viết tự,năm tuổi biết làm thơ,phản ứng linh mẫn,tốc độ học tập cũng rất nhanh.Nhưng Nam Nhạc truyền thống lập lớn không lập bé,bởi vậy tuy rằng phụ hoàng
phi thường yêu thương thất đệ,lại vẫn ngại tổ lệ,đem hắn thân là hoàng
trưởng tử lập làm thái tử.
Mà phụ hoàng sợ hãi thất đệ kiệt xuất sau khi lớn lên sẽ cùng thái tử tranh vị,hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau,liền lấy cớ thất đệ thân thể suy nhược nhiều bệnh,nhịn đau đưa hắn phó thác giao cho lão hữu Mạc Thượng
Ly,đưa lên núi giả chữa bệnh,thật ra là giam lỏng.
Đồng thời,ngài cũng lo lắng thái tử sau khi đăng cơ sẽ trừ bỏ thất
đệ -cái đinh trong mắt,cái gai trong thịt này,cho nên phụ hoàng trước
khi lâm trung mới ban thưởng thất đệ kim bài miễn tử cùng đặc quyền miễn quỳ hành lễ,bảo đảm địa vị cùng an toàn cho thất đệ ở trong cung.
Bởi vậy cũng biết,ở trong mắt phụ hoàng,người mà ngài hế