XtGem Forum catalog
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

ần đầu tiên nó vô duyên vô cớ theo

túi hương rơi ra ngoài,sau đó không lâu mẹ thần thiếp vì mắc bệnh mà qua đời.Lần thứ hai rơi ra,con chó Tiểu Bạch thần thiếp nuôi bốn năm cũng

bởi vì ăn nhầm thuốc diệt chuột mà mất mạng,về phần lần này là lần thứ

ba…..”

Cảnh Trình Ngự tức giận trừng mắt liếc nàng một cái,cắt ngang lời

nàng,“Đều nói không cho phép nói hươu nói vượn,một cái gương mà thôi,rớt thì nhặt lên là được rồi.”

Nàng bĩu môi,có chút bất mãn liếc hắn một cái,chưa từ bỏ ý định giải

thích nói:“Mẹ thần thiếp kể,gương đồng này rất linh,tuy rằng không nhất

định có thể thu nhận Tuyết yêu,nhưng có thể bảo vệ chủ nhân nhất thể

bình an.”

“Hừ,nàng luôn miệng nói nó có linh tính,thế vì sao mỗi lần mạc danh kỳ diệu rơi ra ngoài đều có chuyện không tốt.”

“Nó chính là muốn cảnh báo người ta.Nếu khi đó thần thiếp để ý một

chút,mẹ cũng sẽ không bởi vì phong hàn mà đột ngột rời trần,còn có Tiểu

Bạch,nếu không phải thần thiếp không giữ nó tốt,nó cũng sẽ không bởi vì

nghịch ngợm,chạy đến sân nhà người khác ăn nhầm thuốc diệt chuột……Tóm

lại,gương vô duyên vô cớ rơi ra ngoài,liền chắc chắn có chuyện xấu sắp

phát sinh,Vương gia……”Nàng đột nhiên thực khẩn trương,lo lắng lôi kéo

tay hắn,“Gần nhất nếu không có chuyện gì,chàng……..chàng đừng tùy tiện

xuất môn nha.”

“Nàng là lo lắng cho ta?” Hằn che đậy hứng thú hỏi.

Nàng đỏ mặt,có chút thẹn thùng,“Không phải người ta đồn gương này cất giấu bảo tàng sao? Nói không chừng là người có quỷ trong lòng,bởi vì

chàng cưới thần thiếp,cho nên tâm sinh oán hận,sợ chàng độc chiếm bảo

tàng,ngầm muốn hại chàng.”

Cảnh Trình Ngự nghe xong,còn thật sự trả lời:“Ừ,này đối với bổn vương thật là uy hiếp rất lớn,bằng không,bổn vuong đem gương của nàng bỏ vào

hỏa lò hủy đi.”

Nàng lập tức trợn tròn mắt,vội vàng đem gương nhét vào túi hương,“Đây chính là di vật mẹ lưu lại cho thần thiếp,không cho phép chàng có chủ ý phá nó.”Nói xong,lại chớp chớp mắt to,“Huống hồ,chàng không phải nói

gương này cất giấu bảo tàng sao,nếu nó bị hủy,bảo tàng không phải không

còn?” Tuy rằng nàng nhìn trong nhìn ngoài,cũng nhìn không ra gương này

này làm sao có giấu bảo tàng.

Hắn không cho là đúng nói:“Bảo tàng không có cũng tốt,từ nay về sau sẽ không có ai nhớ thương đến nó.”

“Nhưng nếu mẹ dưới đất có biết,sẽ trách thần thiếp.”

“Nàng đã chấp nhất như vậy,liền coi nó như tính mạng mà bảo hộ nó bên mình,nếu bị người cố ý đoạt đi,bổn vương sẽ không tha cho nàng.”

Quan Ninh Nhi còn thật sự gật đầu,“Thần thiếp sẽ.” Nghĩ nghĩ,lại nhịn không được hỏi:“Kia…..Nếu thực sự có một ngày,thần thiếp cùng gương

đồng thời bị người ta bắt đi,Vương gia sẽ cứu thần thiếp trước,hay vẫn

là cứu gương trước?”

“Vấn đề này trước kia nàng đã hỏi qua bổn vương rồi.”

Nàng cắn cắn môi,nhỏ giọng lẩm bẩm,“Người ta chính là muốn hỏi lại một lần thôi.”

Hắn làm sao không biết nội tâm nàng khát vọng đáp án gì,bất quá xem

vẻ mặt bộ dáng chờ mong của nàng,hắn lại muốn trêu đùa,“Cho dù nàng hỏi

lại một lần,đáp án của bổn vương cũng sẽ không thay đổi.” (=..= ta muốn dần a Ngự 1 trận a! ai xung phong đánh hội đồng k?! =..=)

“A.” Nàng thất vọng chu miệng than,biểu tình có chút bất mãn.

Cảnh Trình Ngự nhìn bộ dáng của nàng,trêu ghẹo nói:“Nàng sẽ không phải là đang ăn dấm chua với cái gương kia đi?” (=)))))) )

Bị hắn trêu chọc hai gò má đỏ ửng,nàng bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái,“Ghen tị thì sao?” Nói xong,nàng nghịch ngợm hướng hắn làm mặt

quỉ,ôm một chậu quân tử lan trong phòng xoay người chạy mất.

Nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của nương tử,Cảnh Trình Ngự trên mặt không

khỏi toát ra vài phần ôn nhu,thẳng đến khi một tiếng vang thanh thúy

vang lên bên tai,hắn mới chợt hoàn hồn,phát hiện Tôn Đạo Tiền đã uống

say,chén rượu trong tay rơi xuống,phát ra tiếng vang.

Tiểu thái giám hai bên theo lệnh Tô Lạc Hương,giúp đỡ lão Thái Phó đi nghỉ ngơi.

Mà ngay tại lúc hắn thất thần tỉnh lại,một bàn tay nho nhỏ,đưa lại gần hắn – - Cảnh Trình Ngự sửng sốt,bản năng vươn tay đẩy bàn tay mềm kia,tuấn mi nhíu lại.

Tô Lạc Hương bị hắn đẩy một cái,thiếu chút nữa là lảo đảo,vội vàng

giải thích:“Thất vương gia,bên miệng ngài có chút ô uế,ta chỉ là muốn

giúp ngài lau.” Đem thảo nhân đáng ghét Tôn Đạo Tiền chuốc say,nàng rốt

cục có thể cùng hắn một mình ở chung,cơ hội tốt này nàng có thể nào bỏ

qua.

Lại đưa tay hướng gần chút bên miệng,hắn biểu tình lạnh lùng trừng

mắt nàng,“Trên mặt bổn vương có cái gì,bổn vương sẽ tự mình lau.”

Nàng ngượng ngùng thu hồi tay,nói sang chuyện khác,“Vương gia vừa mới suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Ngay cả Tôn lão cùng ngài nói

chuyện cũng đều không có nghe thấy.”

Cảnh Trình Ngự không có trả lời nàng,thu dọn quân cờ rồi đứng dậy,xoay người rời đi.

“Vương gia……” Tô Lạc Hương một phen kéo lấy ống tay áo của hắn,biểu

tình điềm đạm đáng yêu,đôi mắt to ngập nước đưa tình nhìn hắn,vẻ mặt

này,mặc cho ai thấy cũng không cầm lòng được mà tâm sinh trìu mến,không

đành lòng cự tuyệt nàng.

Cố tình Cảnh Trình Ngự là ngoại lệ,hắn không khách khí bỏ tay nàng ra,nhíu mày,“Ngươi muốn làm cái gì?”

Nàng đáng t