Polly po-cket
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

hương cắn cắn môi,ôn nhu nói:“Vương gia sao lại chán ghét

ta,có phải hay không bởi vì nghĩa huynh ta là An Lăng vương Võ Tử Ưng?”

Lời này nói ra liền như một mũi tên hung hăng đâm vào ngực,biểu tình lạnh lùng của hắn nháy mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn.

“Chuyện giữa huynh ta cùng Vương gia lúc trước ta có biết một chút,ta hiểu được năm đó chân Vương gia……” Nói tới đây,nàng mở lớn miệng. (thực ra giống há hốc mồm hơn! =..= cơ mà để thế thì hơi “ba chấm”! *che miệng cười gian*)

Hai năm trước,Thất vương gia phụng chỉ đến An Lăng xem xét tình hình

thiên tai,Võ Tử Ưng cố ý phái sát thủ tập kích,giả trên danh nghĩa chính mình bị mưu sát,kì thực chính là muốn lấy mạng Thất vương gia.Việc này ở An Lăng là một bí mật công khai,tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa

hai người từ đó càng chuyển biến xấu.

Khi đó nàng mới mười sáu tuổi,vô ý nghe lén cha nàng cùng An Lăng

vương bí mật mưu đồ kế hoạch.Không bao lâu,chợt nghe nói Thất vương gia

trên người bị trọng thương,tuy rằng giữ được mạng,lại bởi vì ngã vào

vách núi mà chặt đứt một chân.

Lần này nhập kinh,nàng đặc biệt quan sát chân Cảnh Trình Ngự,hắn lúc

đi đường xác thực có chút tật,tuy rằng không phải thực rõ ràng,nhưng đối với nam nhân mà nói tựa như một sự sỉ nhục,có lẽ nàng không nên nhắc

tới.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Cảnh Trình Ngự không phủ nhận chính mình chán ghét nàng cùng Võ Tử Ưng có liên quan.

Tuy rằng nàng trên danh nghĩa là nghĩa muội của Võ Tử Ưng,lần này

nhập kinh là vì hoàng thất kết thân,nhưng chỉ cần mọi người dùng chút

đầu óc đều sẽ biết,nàng lần này vào kinh,căn bản chính là làm cơ sở ngầm cho Võ Tử Ưng,bởi vậy mặc kệ bề ngoài của nàng có bao nhiêu đẹp,đều

không thể làm cho hắn đối với nàng sinh ra nửa phần hảo cảm.

“Thất vương gia,ta biết ngài cùng Hoàng Thượng đối với lần nhập kinh

này của ta có chút hoài nghi cùng khúc mắc,tuy rằng nghĩa huynh xác thực muốn ta thâm nhập vào hoàng thất,nhưng……Xin ngài tin tưởng ta,ta chỉ là phận nữ nhi nhất giới nhược trí (hiểu đại loại như phận nữ nhi đầu óc hạn hẹp…ta cũng k chắc! =)) ),nếu Vương gia nguyện đối đãi thật tình,ta…..ta nhất định sẽ không phụ Vương gia.”

Trước khi vào kinh,nghĩa huynh không ngừng nhắc nhở nàng,trừ bỏ muốn

nàng lấy gương đồng trong tay Thất vương gia,còn muốn nàng làm tốt người nằm vùng,tùy thời điểm báo cáo cho hắn.Mà nàng không muốn làm quân cờ

bị lợi dụng,cha nàng có thể không cần hạnh phúc của nàng,nàng cũng không muốn chính mình khi còn sống bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Nàng chính là một nữ nhân,đơn thuần muốn tìm một phu quân có thể dựa

vào,nếu có người có thể đạt thành nguyện vọng của nàng,nàng tình nguyện

phản bội nghĩa huynh cùng phụ thân,lưu lại lâu dài tại kinh thành.

Cảnh Trình Ngự mặt nhăn mày cau,tức giận trừng mắt liếc nàng một

cái.“Ngươi có phải lầm không? Đầu tháng sau ngươi sẽ gả cho hoàng đế làm phi,cho dù muốn tìm một nam tử thật tình đối đãi ngươi,kia cũng nên tìm hoàng đế,không phải bổn vương.” Cho dù hắn có đần độn,giờ phút này cũng rốt cục nhìn ra Tô Lạc Hương đối với mình sinh ra ý tưởng không nên.

Tô Lạc Hương nghĩ đến hắn kiêng kị hoàng đế,vì thế liều lĩnh nhào vào trong lòng hắn,gắt gao ôm lấy hắn.“Vương gia,có lẽ ngài không tin,nhưng ta còn muốn nói,từ lần đầu tiên gặp mặt ngài,tâm của ta đã vì ngài mà

rung động.Ta không muốn gả cho hoàng đế làm phi,người trong lòng ta,từ

đầu tới cuối đều chỉ có một người là Vương gia.”

“Ngươi điên rồi?” Cảnh Trình Ngự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên

lại lớn mật như thế,trong lúc nhất thời vì kinh ngạc đã quên đẩy nàng

ra.

“Ta không điên,ta chỉ là nói ra ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của ta mà thôi.”

Tô Lạc Hương từ nhỏ liền can đảm cẩn trọng,làm việc cũng đều là suy

nghĩ cho bản thân,sau khi nhận rõ tâm tư mình,liền phái người hỏi thăm

tương quan tình báo về Cảnh Trình Ngự,biết người này là Thất vương gia

thích làm theo ý mình,được tiên hoàng ban cho đặc quyền,lại chịu sự sủng ái của đương kim hoàng thượng,dung túng hắn muốn làm gì thì làm.

Nói cách khác,cho dù Thất vương gia mở miệng muốn nàng,nàng tin tưởng hoàng đế cũng sẽ không trách phạt hắn.

“Hậu cung phi tử như mây,ta cũng không muốn chung chồng với nhiều nữ

nhân như vậy,tuy rằng ta biết Vương gia đã có Vương phi,đối với ngài ta

không ngại làm sườn phi…..”

Không chờ nàng nói cho hết lời,hắn đã không khách khí đem nàng đẩy ra,“Ngươi đang nằm mơ!”

“Chẳng lẽ ngài cam tâm tình nguyện giữ nữ nhân vừa béo vừa ngu kia cả đời sao?” Bị hắn đẩy ra,nàng buồn bực hỏi.

“Vừa béo vừa ngu?” Nghe nữ nhân kia hình dung như vậy về nương tử nhà mình,hắn đột nhiên cười lạnh.“Ở trong mắt bổn vương,Ninh Nhi các phương diện đều thắng ngươi vô số lần.Tô Lạc Hương,ngươi có lẽ có một dung mạo tuyệt sắc,nhưng hành vi của ngươi lại làm cho bổn vương cảm thấy phi

thường ghê tởm.” Dừng một chút,hắn lại nói:“Nếu ngươi còn muốn ở kinh

thành làm tốt cơ sở ngầm cho Võ Tử Ưng,liền bảo vệ tốt bổn phận của

ngươi,đừng ở trước mặt bổn vương gây sóng gió.”

Tô Lạc Hương mặt đỏ tai hồng,này đại khái là lời khó nghe nhất từ nhỏ đến lớn nàng