
ỏng đang che bộ ngực của nàng.
“ Cái chăn của cô đang ở chỗ tôi đấy.” Hắn đột nhiên mở miệng, như dìm người ta xuống nước rồi lại kéo người ta ra khỏi đó.
“ A, thực xin lỗi, tôi xuống xe vội vàng,có lẽ nhất thời đã quên.”
Quả nhiên! Nàng đoán ngay được cái chăn kia đã bị quên ở trên xe của
Giang Chấn, lại khổ vì không có cơ hội xác thực lại càng không có cơ hội tới lấy về, nàng đành phải đổi một lễ vật khác, làm một con gấu bông
tặng cho chị cả.
“ Xin hỏi, cái chăn của tôi còn ở trên xe anh không? Tôi có thể đi
theo anh tới bãi đỗ xe để lấy, đặt tạm ở phòng nghỉ của tân nương rồi
đợi cho tiệc cưới chấm dứt, tôi sẽ –”
Giang Chấn ngắt lời nàng.
“ Chăn không ở trên xe.”
Nàng trừng mắt nhìn. “Vậy, chăn đang ở nơi nào chứ?”
“ Nhà tôi.”
Nàng tuy rằng e lệ nhưng cũng bởi vì đối với người như Giang Chấn,từ
trước tới nay nàng chưa từng can đảm dám nói chuyện. Nàng hít sâu một
hơi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt ở dưới cái váy trắng, quyết định không thể
buông tha cơ hội tốt thế này được.
“ Xin hỏi, chừng nào thì anh rảnh?” nàng cố lấy dũng khí, nhìn thẳng
đôi mắt đen kia, khuôn mặt phấn lại ửng hồng. “Nếu anh có rảnh, tôi muốn tới xin lại cái chăn.”
Đôi mắt đen mờ sương, hơi nhíu lại, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, môi mỏng vẫn kiên định mím chặt.
Tĩnh Vân khẩn trương đến nỗi không thể hô hấp.
A, có phải nàng quá lớn mật hay không?
A, chủ động xin vào nhà một người đàn ông có phải rất không biết xấu hổ hay không đây?
Ôi, hắn có thể cảm thấy hay không — cảm thấy –
Vô số ý tưởng quanh quẩn trong đầu nàng cùng với dũng khí liền dần
dần mất đi, cái mặt nhỏ cúi thấp xuống giống như một đóa héo rũ.
Ngay lúc nàng tinh thần xuống cấp, tưởng chừng một giây nữa là nàng rời khỏi thì tiếng nói trầm thấp, nam tính vang lên.
“ Thứ Ba tôi được nghỉ.”
Tĩnh Vân đứng trước toà nhà đã hơn mười lăm phút, lòng bồi hồi.
Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, là một nhà ba tầng đã cũ với cái
cửa ra vào sơn nước hồng đã sớm loang lổ, mấy bụi trường xuân đã héo
vàng, khô cong bò đầy bên tường ngoài, bên trong sân chỉ trơ lại cơ man
nào là cỏ dại cùng những dây leo.
Nàng cúi đầu, nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, xác nhận lại địa chỉ
không lầm mới hít sâu một hơi, vươn cánh tay trắng nõn ra run run ấn
chuông.
Tiếng chuông vang lên, nàng hoảng sợ, vội vàng thu tay lại.
Đôi mắt trong veo nhìn vào bên trong cửa, khuôn mặt phấn nhỏ nhắn có chút khiếp đảm nhưng sự mong chờ vẫn cứ nhiều hơn.
Bên trong nhà im ắng, không một chút động tĩnh.
Nàng đứng ở ngoài cửa, đợi chờ kiên nhẫn. Bốn phía lá nhẹ nhàng rơi,
cứ một lá lại một lá, nàng đếm tới cái lá thứ hai mươi mới lại vươn tay
ra, cẩn thận ấn chuông thêm lần nữa.
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên.
Vẫn chẳng có phản ứng gì.
Nàng nhìn cái cửa gỗ sơn hồng, bỏ qua cái sân đầy hỗn độn, đứng dưới
bóng cây gần nhà, hướng lên cái cửa sổ không nhìn thấy ai cả.
Chậc, chẳng lẽ — chẳng lẽ Giang Chấn không có ở nhà à?
Nàng không chịu hết hy vọng, quyết định thử lại lần cuối cùng.
Ba tiếng chuông vang lên, vang lại vang như thúc giục lòng người,
nàng ấn chặt chuông điện, tai kiên nhẫn nghe tiếng chuông, ngón trỏ ấn
đến nỗi mỏi nhừ, mãi đến lúc một âm thanh rung động rầm rầm bên tai mới
dừng lại –
Một tiếng mắng lớn oang như sấm nổ bỗng từ phòng truyền ra.
“ Con mẹ nó! Đừng ấn nữa!”
Hắn ở nhà!
Nghe được giọng nói của Giang Chấn, mặt nàng liền cảm thấy nóng
lên.(Cam: Chị này mặt có bị làm sao không thế, mặt mỏng vậy ta??) Nàng
vội vàng rụt ngón tay trắng trẻo lại khẩn trương ngoan ngoãn đứng chờ
trước cửa.
Tiếng mắng truyền ra, một lèo xuyên qua sân đi ra phía cửa ngoài.
Cửa gỗ bị mở ra một cách thô lỗ, đánh mạnh vào tường, nước sơn hồng
loang lổ hình như lại rơi ra một ít. Giang Chấn như một con mãnh sư bị
chọc giận đến điên đầu, mắt tràn đầy những vằn đỏ, biểu tình đầy hung
ác, tưởng chừng như sắp đem người ấn chuông ra bóp chết để ăn tươi nuốt
sống.
“ Mẹ kiếp, ai vậy?!”
Tiếng chửi bới vang ầm trời, làm Tĩnh Vân phải dùng hai tay bịt lỗ
tai lại, rụt cổ vào, không ngừng giải thích, nhanh chóng nói rõ ý định.
“ Thực xin lỗi, quấy rầy anh sao? Cái kia — ách, tôi tới lấy lại –”
nói mới được một nửa, lại bắt gặp “cảnh đẹp” trước mắt, nháy mắt đã im
lặng. Nàng cứng họng, ngây ngốc nhìn Giang Chấn, con mắt trong veo vừa
to vừa tròn nhìn chằm chằm.
Oa, hắn không mặc quần áo!
Đúng ra mà nói thì Giang Chấn không mặc áo (Cam: Vẫn mặc quần hí hí), thân hình tráng kiện để trần, nửa dưới chỉ mặc duy nhất cái quần đùi
kiểu quyền anh màu đen để lộ ra hai bắp chân rắn chắc, khêu gợi một cách nam tính, quả thực nó có thể làm cho bất cứ người con gái nào cũng
không thể chống đỡ.
Chỉ tiếc là miếng vải trắng băng từ vai phải xuống vòm ngực rộng lớn, dày đến vài lớp, phá hủy hết cả “ cảnh đẹp”.
“ Anh bị thương!” nàng kinh hô ra tiếng.
“ Tôi biết.”
Giang Chấn mặt mang vẻ giận dữ, thân hình to lớn di chuyển vào trong nhà.
Tĩnh Vân nắm chặt cái túi vải, vội vàng đuổi theo. “Giang tiên sinh,
tôi, tôi tôi tôi tôi — tôi tới lấy cái chăn. Anh không nhớ sao? Hôm chị