
áng trước, cậu xem có đúng không.” nàng lấy chi
phiếu nhét vào tay Tĩnh Vân, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn rót hai chén
trà. “Mình cứ tưởng, cậu đã bán được nhiều sản phẩm như vậy, tháng này
sẽ kiếm được hơn chút đỉnh chứ!”
Tĩnh Vân cười, yếu ớt lắc đầu.
“ Tháng sau đi, tháng này nhà mình công việc bề bộn, có khi lần sau
mình sẽ giao cửa hàng lại cho cậu đấy, mình cùng lắm có thể lui tới đây
bằng một nửa ngày thường à.”
“Hả?” Nhã Đình có chút thất vọng. “ Nhà có việc sao?”
“ Hỉ sự.” Khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười. “Chị cả của mình ba tuần nữa sẽ kết hôn.”
“ Oa! Chúc mừng chúc mừng, nhớ gửi thiếp mời cho mình nha, mình muốn đi uống rượu mừng!”
“ Được.”
Hai người hàn huyên trong chốc lát, đến lúc một bình trà uống mà nhìn thấy đáy thì vừa vặn có khách tới, Nhã Đình đứng dậy bận bịu tiếp đón,
Tĩnh Vân mới mang mấy lô vải ra sắp xếp, thay đổi những túi giấy mới rồi khiêng bao lớn bao nhỏ, cùng với tấm chăn lông kia rời đi.
Đi ra công ty bách hóa, trời đã trở tối, màn đêm buông xuống thành
phố, bốn phía đèn nê ông sáng rực, đường thì nườm nượp đầy lấy xe và
người.
Gió đêm tạt vào mặt, lại mang theo cái lạnh của mùa đông làm nàng so
vai lại, nhanh tay kéo cổ áo khoác nhung lông vào, theo đường đám đông
đi, tới bến xe phía trước, chờ xe buýt về nhà.
Mấy xe buýt đến lại đi, tuyến xe nàng chờ lại chậm chạp chả thấy bóng dáng đâu. Ba mươi phút trôi qua, xe buýt dừng phía trước, nhưng lại
chật đầy người nên liền muốn bỏ bến chỉ còn sót lại ở dưới hai, ba con
mèo nhỏ.
Một cái xe buýt ngừng lại mở cửa, lấy đi vài người còn độc lại mỗi
Tĩnh Vân cô đơn ở đó, một mình hứng gió rét. Gió càng lúc càng lạnh,
ngay cả áo khoác nhung có lông kia cũng chẳng giữ ấm được nữa, nàng so
vai, lành lạnh run.
“ Tiểu thư, em chờ xe à?” một cái xe bốc lên mùi rượu khó ngửi từ đằng sau tiến lại gần.
Tĩnh Vân vội vàng quay đầu, chỉ thấy một tên uống say khướt, vẻ mặt
người đàn ông đỏ bừng, không biết từ khi nào đã đến phía sau nàng, cười
với nàng vẻ chẳng có ý tốt gì. Hắn đứng lại thật gần, chỉ cần vươn tay
đã có thể đụng tới nàng.
Nàng sợ tới mức vội vàng lui ra sau, mau chóng tạo khoảng cách giữa hai người.
“ Anh cùng em chờ.” Người đàn ông mất đi bộ dạng say rượu, cố ý dựa vào lại gần.
“ Không cần.” nàng nhanh chóng cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
bệch, cũng không biết vì lạnh nên thế, hay là sợ hãi nữa. Mắt thấy người kia càng dựa vào càng gần, nàng để lại túi giấy cùng chăn lông không
dám chờ xe buýt nữa, liền nghĩ tới rời đi.
Người đàn ông kia tuy rằng đã say bét nhè nhưng động tác lại không hề chậm chạp, thấy nàng rời đi ngay lập tức ngăn đường đi của nàng.
“ Không sao mà, đừng khách khí, dù sao anh cũng không phiền đâu!” Hắn dựa vào càng gần, đôi mắt lươn đỏ hồng vì rượu, đánh giá nàng từ trên
xuống dưới. “Em là học sinh à?”
Phút chốc, một cái xe Ford từ đường đối diện, tốc độ nhanh quay lại,
dừng ở bên ngoài bến xe buýt. Người trong xe nhanh chóng sắp xếp gọn
gàng, tiếng nói sắc nhọn, lại vừa điều khiển vừa mắng, trong nháy mắt đã vang tận mây xanh.
Cửa xe mở ra, Giang Chấn ngồi trong ghế lái.
“ Lên xe.”
Oa, cám ơn trời đất!
Nàng cầm đồ mà mình đã mang theo, tên say rượu kia xuất hiện, nàng
liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi vào trong xe. Đằng sau còn vang
lại giọng nói càng lúc càng chói tai, nàng ngồi xuống, nhanh chóng đóng
cửa.
Ngồi phía trước rất chật chội, nàng đành phải đem cái chăn lông để
qua ghế phía sau, sau khi ngồi như dáng vẻ của một thục nữ, nàng ngồi
yên không dám động đậy.
“ Dây an toàn.” Giang Chấn mở miệng, đôi mày rậm nhướn lên cao ngạo.
Nghe thấy hắn nhắc nhở, nàng tỉnh lại ngay, bàn tay nhỏ bé sờ sờ trên ghế ngồi, vất vả lắm mới đụng tới cái dây an toàn, lại mất một lúc lâu
sau mới cài được dây an toàn vào.
Con mắt đen nửa khép hờ, mắt liếc nàng một cái, đôi mày chau lại càng nhiều.
Bởi vì nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, hắn mới ra tay giúp nàng xách
đống đồ kia lên tầng tám, xong xuôi mới trở về tầng năm chuẩn bị đi tham dự lễ cưới của ông bạn thân, khi tham dự hắn phải mặc thêm âu phục nữa.
Ai biết được, vừa mặc xong âu phục, đang định xuống dưới tầng lái xe
chuẩn bị về nhà thì hắn lại thấy nàng đang co rúm ở một góc bến xe buýt, như là cừu rơi vào miệng sói vậy, tưởng chừng như sắp khóc –
Xe cộ nườm nượp nhập thành một dòng, không khí trong xe thì âm u,
Giang Chấn móc vào cái hộp bên trên, lấy ra một điếu thuốc cùng một cái
bật lửa.
Ánh lửa chợt lóe lên, hắn châm điếu thuốc trên miệng, tay kia để lên
vô lăng, chậm rãi thở ra một luồng khói. Hương thơm của thuốc làm kín
lấy xe, thỉnh thoảng điếu thuốc loé ra chút ánh sáng hồng, chiếu sáng
đôi mắt đen u ám của hắn.
Nàng thật cẩn thận mở miệng, giọng yếu ớt như muỗi kêu.
“ Giang tiên sinh, cám ơn anh –” Chẳng đến vài giờ mà hắn đã giải vây cho nàng những hai lần!
“ Nếu cô gặp chuyện không may, cô sẽ đến hôn lễ trễ giờ.” Mặt hắn
không chút thay đổi, con mắt đen chăm chú nhìn phía trước. “Tôi đưa cô
trở về, bảo đảm cô có thể an toàn về tới nhà.”
Nàng hổ thẹn cúi đầu, may mà trong xe