XtGem Forum catalog
Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

chưa đầy hai giây đã ném củ cải nóng ra ngoài.

‘Shit!’

Hắn mắng một tiếng, vung ngón tay, nhìn nhìn đống củ cải cứng ngắc đi tìm nơi nương tựa.

Hắn đảo cái thìa, đang muốn xoay người đi trở lại, làm mát ngón tay bị nóng, thì di động để bên hông lại vang lên.

‘Alo, Giang Chấn đây.’

‘ A Chấn –’

Giọng Tĩnh Vân kinh hoảng từ di động phát ra, rồi bỗng dưng cắt đứt.

Toàn thân hắn căng cứng khi nghe thấy một giọng nam trầm thấp lãnh khốc nói.

‘Đội phó Giang, cho mày hai mươi phút để tự mình đến đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa, không được mang dao, không được báo cảnh sát, không lái xe, tao mà nhìn thấy có những người khác

thì mày hãy chờ mà đi nhặt xác vợ mày cùng đứa nhỏ đi.’

Đối phương vừa nói xong, lập tức dập máy.

Mẹ kiếp!

Hắn nhận ra giọng nói này.

Giọng nói này thuộc về một tên tội phạm nghiêm trọng tên Hắc

Hổ. Hắn ta là một kẻ giết người không chớp mắt, khi lần đầu tiên

hắn ta bị sa lưới cũng là do Giang Chấn bắt. Lần đó, hắn làm mù

một con mắt của Hắc Hổ nên hắn ta vẫn ghi hận trong lòng.

Hai tuần trước, Hắc Hổ cùng đám tội phạm khác vượt ngục đào

tẩu, trong lúc cảnh sát truy kích, thì bị trúng một viên đạn rơi

xuống biển, cảnh sát tản ra tìm kiếm cứ nghĩ hắn không được

chữa trị sẽ chết, không thì rớt xuống biển chết đuối rồi.

Xem ra, cảnh sát đã lầm. Hắc Hổ còn sống, chẳng những sống,mà hắn còn bắt Tĩnh Vân rồi!

Tuy rằng biết, mình không thể nghe lầm được giọng Tĩnh Vân nhưng hắn vẫn gọi điện thoại cho Hướng Vinh ngay.

‘Hướng vinh, Tĩnh Vân có ở đó không?’ điện thoại vừa nhấc, hắn

hỏi luôn. Bình thường, Tĩnh Vân hay đến cửa hàng họ Hướng để

giúp, thuận tiện đi bộ vận động ở ruộng hoa.

‘Một giờ trước cô ấy đi về, anh không thấy cô ấy à?’

‘Không.’ Yết hầu hắn co rút nhanh. ‘Cô ấy đi một mình sao?’

‘Ừm.’ Hướng Vinh bắt đầu phát hiện sự tình có chút không thích hợp. ‘Có cần tôi bảo người đi tìm cô ấy không?’

‘Không cần, có thể cô ấy đi mua cái gì đó thôi.’ Giang Chấn bình tĩnh trả lời. ‘Tôi đi đón cô ấy là được, cảm ơn.’

Đáng chết, hắn đã xem nhẹ rồi!

Hắn cứ nghĩ đến cái trấn này, nàng sẽ an toàn vô lo, nhưng không dự đoán được vẫn có chuyện xảy ra.

Giang Chấn tắt bếp ga, bỏ điện thoại di động vào bên hông. Tuy

trên người đã giấu một thanh chủy thủ, nhưng hắn vẫn bước nhanh về

phòng, rút một thanh chuỷ thủ nữa trong hành lý ra, giấu vào

trong đùi.

Nhà kính trồng hoa ở trên sườn núi, cho dù lái xe cũng đã mất hơn mười phút.

Thời gian không đủ, hắn không rảnh để kiểm tra, cũng không dám mạo

hiểm báo cho những người khác. Hắc Hổ nếu có thể bắt cóc Tĩnh Vân,

thì không thể loại bỏ khả năng hắn đã cài hệ thống nghe trộm

trong nhà họ Hướng.

Giang Chấn chỉ có thể mau chóng vượt qua ngọn núi này.

Trời không nắng, nhưng người lại toả ra một sức nóng mãnh liệt.

3 km.

Hắn đã chạy được 3 km, còn có 1 km nữa.

Hắc Hổ không cho phép hắn lái xe lên núi, vì muốn tiêu hao thể lực

của hắn. Bởi vậy, tuy nóng vội, tuy mồ hôi đã ướt đẫm, Giang Chấn vẫn chỉ duy trì bước đi không nhanh cũng không chậm, chạy trên con

đường núi.

Hắn không dám nghĩ nhiều đến tình cảnh của Tĩnh Vân, chỉ hết

sức bảo trì bình tĩnh, một lần nữa trong đầu nhớ lại tư liệu về

Hắc Hổ.

Hắc Hổ họ Vương, xuất thân là lính đánh thuê, sở trường là đánh du kích, có tài bắn súng siêu chuẩn.

Tên đó trên người nhất định có dao, hắn phải giải quyết khẩu

súng trước mới được. Giờ hắn chỉ hy vọng, trên tay Hắc Hổ không

vũ khí mạnh, cũng không gọi đám phiền toái đến hỗ trợ trước.

Cuối con đường núi, xuất hiện một đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa.

Giang Chấn đi chậm lại, tới trước nhà kính thì ngừng.

Hắc Hổ chờ lâu ngày, nhìn lên thấy hắn xuất hiện, lập tức bỏ tay đang bịt miệng Tĩnh Vân, chậm rãi đi ra.

‘Phó đội trưởng, phiền toái cho anh rồi, đầu tiên hãy bỏ con

dao nhỏ ra, chậm rãi quăng đi.’ Hắc Hổ chĩa súng vào Tĩnh Vân, để

nàng che ở trước người. ‘Mày đừng có mà giở trò quỷ, tao đây lá

gan nhỏ lắm, nếu mà bị cái gì làm cho giật mình, thì chỉ sợ sẽ

lỡ tay cướp cò bắn vào cái đầu nhỏ bé xinh đẹp của vợ mày

đấy.’

Tĩnh Vân giãy dụa, cực lực muốn ngả đầu qua một bên. Nhưng, cái

tay bại hoại đó lại lấy bóp cổ của nàng, làm nàng không thể hô

hấp.

Thấy vẻ mặt nàng thống khổ, Giang Chấn hai mắt nhíu lại, rút con dao nhỏ bên hông ra, ngoan ngoãn quăng đi.

‘Đá xa ra một chút.’ Hắc Hổ ghìm chặt cánh tay, lạnh giọng ra lệnh.

Giang Chấn theo lời, dùng chân đá dao nhỏ vào bụi cỏ.

‘Tốt lắm, tốt lắm.’ Hắc Hổ vừa lòng nở nụ cười.

‘Mày muốn thế nào?’

‘Muốn thế nào á?’ Hắc Hổ hướng nòng súng về phía Giang Chấn,

nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Mày phế một con mắt của tao, nên phải

trả mạng—’

Mắt thấy Giang Chấn tay kh