
, mới thuận theo lời của cô ấy thôi.’
‘Nếu anh không nghĩ như vậy, thì sao có thể thuận theo lời chị
ý được chứ?’ Bị đám người vây quanh như bức tường, Tĩnh Vân vừa khóc vừa kêu. ‘Chính vì anh nghĩ như vậy, mới có thể nghe theo!’
‘ Em –’ Giang Chấn tức giận đến nổi cả gân xanh, mà không dám
làm gì nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng oan giận khóc than với đám phụ nữ kia.
‘ Còn nữa còn nữa, khi cháu xem tivi, nhìn đến nữ nhân vật chính
sắp chết, cảm thấy rất đau khổ mà khóc!’ nàng khóc nức nở. ‘Các
bác biết anh ấy nói gì không?’
Đám phụ nữ dựa vào, vẻ mặt nghiêm túc nghe.
‘Anh ấy nói, đó là giả ! Đó là giả — !’
Đám phụ nữ phát ra tiếng kinh hô, như thể Giang Chấn đã phạm phải cái tội tày trời vậy.
‘Chết, sao có thể thế được?’
‘Thật đáng sợ, tên này máu lạnh quá, không có lệ sao?’
‘ Đúng vậy, đáng sợ!’
‘ Mau đưa Tĩnh Vân đi đi, đừng để ở cùng với người đàn ông này.’
‘ Đúng vậy đúng vậy!’ Bà Âu Dương gật mạnh đầu, mang Tĩnh Vân
hướng đi. ‘Ngoan, Tĩnh Vân đừng khóc, đi tới nhà ta ăn một bữa cơm, rồi nhiều người ở lại với cháu cùng xem phim, yên tâm, nhà chúng ta
không ai dám nói đó là giả đâu.’ (Cam: Đùa, đến chết với cái trấn này! )
Mười mấy người phụ nữ, cứ như vậy trước trước sau sau vây quanh
Tĩnh Vân nhỏ bé, bỏ lại Giang Chấn sắc mặt xanh mét đằng xa.
‘Đến tôi ở cái trấn này cũng phải nói cái tập đoàn phụ nữ
ở đây, thực đáng sợ mà!’ Giọng nói to bỗng dưng vang lên. ‘Trăm
ngàn đừng đắc tội các bác ấy, nếu không sẽ phải tự chịu đấy.’
Giang Chấn quay đầu, lửa giận nhuốm cả đôi mắt đen, quét về phía Thành Đại Nghiệp.
‘Nếu cậu muốn tới để ăn đánh, tôi sẽ rất vui khi được hỗ
trợ.’ hắn lạnh lùng nói, xiết chặt nắm tay, đang tức giận mà không có chỗ phát tiết.
‘Ê, đừng giận cá chém thớt lên người tôi nha, tôi chỉ vừa mới
đi ngang qua, vừa vặn đứng ở một bên, rồi lại vừa vặn xem hết và nghe
hết trò hay vừa rồi thôi.’ Thành Đại Nghiệp cười to, một tay đút ở
trong cái túi quần.
Giang Chấn xoay thân, đi về phía Hướng gia, Thành Đại Nghiệp phía sau lại mở miệng.
‘Giang học trưởng, Giang phó đội trưởng, anh còn giả vờ lãnh đạm
làm gì? Đối với con gái, giả vờ lạnh là vô dụng.’ hắn ân cần chân thành khuyên răn, nhịn tò mò không được lại hỏi một câu. ‘Đúng rồi,
vừa nãy tại sao anh không nói câu đó?’
‘Nói cái gì?’ hắn thô lỗ hỏi.
‘Thì kim bài miễn tử ý!’
‘Cái gì?’
‘Thì là ‘anh yêu em’ ấy!’
Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, Giang Chấn vừa mua đồ ăn, đứng
dưới ánh chiều tà, hai mắt đăm đăm, mà như là bị sét đánh vậy,
khiếp sợ động cũng không dám động.
Thành Đại Nghiệp thấy hắn bất động, thì lại chạy tới quấy nhiễu.
Nhìn thấy vẻ mặt Giang Chấn, hắn nheo mắt, quan sát trong chốc lát, rồi đột nhiên điên cuồng cười tiếng.
‘Không thể thế được? Chắc anh hay nói giỡn ấy chứ? Anh chưa bao
giờ nói với cô ấy những lời này à? Ha ha ha ha ha, khó trách cô
ấy trách móc, nói muốn ly hôn với anh!’ hắn ôm bụng, cười đến ngả
nghiêng.
Hắn yêu nàng?
Hắn yêu nàng?
Hắn yêu nàng?
Ba chữ này, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Giang Chấn, sắc
mặt hắn trắng bệch, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không biết bị làm sao.
Thành Đại Nghiệp nhìn hắn, tiếng cười hơi nhỏ lại. ‘Ê, Giang Chấn!’
Hắn quay đầu, ánh mắt không phải lạnh lẽo mà tay chân loạn lên, là bối rối.
‘Không thể nào!’ Thành Đại Nghiệp kêu to ra tiếng. ‘Chẳng lẽ anh chưa phát hiện ra chuyện này à?’ Vẻ mặt hắn hiện lên chữ không thể tin,
lập tức lại bắt đầu cười như điên. ‘Ha ha ha ha ha, anh vì cô ấy cai thuốc, hơn thế, lại từ Đài Bắc đuổi theo vợ tới tận đây, thế mà lại không biết mình yêu cô ấy?’
Bốp!
Giang Chấn phục hồi tinh thần lại, hung hăng tống cho Thành Đại Nghiệp một quyền.
Cái đấm đó rất mạnh, làm cho Thành Đại Nghiệp ngã xuống đất, lại còn đánh cho hắn hết cười mới thôi.
‘ Ha ha ha ha ha, chê cười kiểu này rất phấn khích, không hổ danh
bạn học ta nói hai ta khác hẳn nhau.’ hắn miễn cưỡng đứng dậy, cười
không ngừng, thậm chí còn chủ động tiến lên gần. ‘Vì cảm tạ anh đã chê cười tôi, tôi nguyện ý để anh đánh thêm một quyền nữa. Đến đi đến đi, đánh tôi đi!’
Giang Chấn mặt lạnh, không chút do dự động thủ.
Quyền này mạnh, đánh cho Thành Đại Nghiệp bay xa mấy mét, đập mạnh vào tường, rồi chậm rãi trượt xuống.
Anh yêu em.
Canh nóng sôi ùng ục ở trong nồi.
Chỉ cần nói ba chữ này là có thể thu phục nàng sao?
Mấy ngày nay, hắn thủy chung vẫn tự hỏi về vấn đề này.
Canh củ cải nấu với sườn.
Ngoài cửa sổ ở ruộng hoa, dưới ánh mặt trời những bông hoa đón gió lay động.
Giang Chấn nhíu mày, làm như không thấy cảnh đẹp ngoài phòng,
chỉ chú ý xem rồi lấy cái thìa múc canh củ cải sườn trong nồi ra.
Thế này có nhừ quá không?
Hắn múc lên một thìa, cho vào trong miệng, rồi