Old school Easter eggs.
Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

thoạt nhìn chẳng phù hợp tí nào.

‘Em còn muốn mua gì nữa à?’ hắn hỏi.

Tĩnh Vân lắc đầu, đã cảm thấy chân đau nhức, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Đúng lúc quầy thanh toán không có khách, hai người đi đến tính

tiền, người tính tiền lại vừa vặn là ông chủ siêu thị.

‘ Tĩnh Vân, đây là chồng cháu à?’ ông ta cười hì hì, rất vui

khi được nhìn thấy đôi nam nữ nhân vật chính trong những tin đồn

gần đây của trấn.

Nàng cứng ngắc gật gật đầu.

Ông ta vẫn không ngừng tươi cười, còn nhiệt tâm mời điếu thuốc

đưa cho Giang Chấn. ‘Này này này, đừng khách khí, hút một điếu

đi!’

Giang Chấn không tiếp nhận.

‘ Cám ơn.’ hắn thản nhiên nói. ‘Tôi cai thuốc.’

Đơn giản một câu mà lại như là một tiếng sấm rền nổ trong đầu nàng.

Hắn cai thuốc ?! Giang Chấn cai thuốc ?!

Trước khi kết hôn, ấn tượng của nàng đối với hắn là thuốc không rời tay, một điếu lại một điếu, một bao lại một bao. Ngay cả lần đó gặp nàng, phát hiện nàng mang thai, trên đường hắn đưa nàng tới

phòng khám khoa sản cũng vẫn hút thuốc. Rồi — rồi –

Rồi sau đó, nàng chưa từng thấy qua hắn hút thuốc nữa.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ bảo hắn, hút thuốc lá rất có hại đối với thai nhi và phụ nữ có thai, yêu cầu hắn cai thuốc. Mà hắn một câu cũng chưa nói, đã cai cái thứ mình nghiện nhiều năm, từ đó về sau không hề hút thuốc.

Tĩnh Vân cắn môi, trong lòng loạn không thôi, hai tay cũng xoay ba lô, nỗi lòng hỗn loạn khó có thể bình tĩnh lại được.

Rốt cuộc, Giang Chấn chịu làm tất cả, là vì trách nhiệm, hay là, hay là — hay là vì khác?

Nàng không dám ôm ấp hy vọng, chỉ sợ sẽ lại càng thất vọng hơn.

Nhưng không biết tại sao, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt, vừa mới

bước ra siêu thị, nàng liền khóc sướt mướt.

‘Vì sao anh lại đối với tôi tốt như vậy?’ nàng hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn lại không thương nàng, cần gì đối tốt với nàng như vậy? Chẳng

những theo tới trung bộ, còn như hình với bóng theo nàng, bá đạo nắm

giữ hành tung của nàng, mà hơn nữa lúc nào cũng bảo đảm an toàn cho

nàng, không để nàng ngã, hay bị thương.

Nhưng hắn đối nàng càng tốt đến đâu, nàng càng thấy lo lắng đến đó vì tất cả những thứ đó đều chỉ vì trách nhiệm.

Giang Chấn làm thinh, cúi đầu nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng nói khóc liền khóc.

‘ Đừng khóc, như vậy không tốt cho đứa nhỏ đâu.’ hắn thử trấn an nàng.

Nàng lại tức giận!

‘Đứa nhỏ đứa nhỏ! Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có đứa nhỏ!’

Vì lời nói của hắn trong lòng nàng không hỗn loạn nữa mà ngược

lại là phẫn nộ.

Người đi bên đường lập tức chú ý tới hai người.

Có một phu nhân trông phúc hậu nhìn thấy nàng khóc thương tâm như

vậy thì lập tức chạy lại, mở một vòng tay ôm nàng vào ngực.

‘ Tĩnh Vân, làm sao vậy? Ngoan nha, đừng khóc đừng khóc, nói cho

má Thẩm biết, có phải anh ta bắt nạt con không?’ nói xong, bà còn

hung hăng trừng mắt với Giang Chấn, vẻ mặt hung dữ, như có ý nghĩ hắn là kẻ thù của phụ nữ.

‘ Không phải.’ nàng khóc sướt mướt, đầu tiên là lắc đầu, nhưng một lát sau lại bắt đầu gật gật đầu. ‘Phải!’

Càng nhiều phụ nữ chạy lại đây.

‘Tĩnh Vân, cháu cứ nói đi, đừng sợ, nói cho chúng ta biết, anh ta

bắt nạt cháu thế nào!’ Vương phu nhân lớn tiếng nói, làm chỗ dựa cho cô bé yếu đuối.

Tĩnh Vân khóc thút thít mở miệng.

‘Anh ấy cai thuốc!’

Đám phụ nữ quay mặt nhìn nhau, lặng thinh.

‘ Hả, thế không phải tốt lắm sao?’

‘ Đúng vậy, cái ông chồng quỷ nhà ta, ta bắt ổng cai thuốc, bắt những ba mươi mấy năm, mà đến giờ, ổng vẫn một ngày hai bao

Trường Thọ!’

Tĩnh Vân khuỵu chân, nước mắt rơi càng nhiều.

‘ Cháu không chỉ muốn anh ấy cai thuốc không thôi!’ nàng không

cần hắn nhẹ nhàng, không cần được hắn để ý,vì nếu không, nó sẽ chỉ

làm nàng không thể hạ quyết tâm. ‘Còn nữa, anh ấy không chịu ly hôn

với cháu!’

Âu Dương phu nhân vừa vặn cũng trên đường, nên chạy lại, mở miệng

khuyên nhủ: ‘Ôi, ta nói này Tĩnh Vân, là vợ chồng, việc cãi nhau

cũng khó tránh khỏi, cháu đừng xúc động quá, hãy bình tĩnh ngẫm lại

trước, đừng có mà ly hôn!’

‘Nhưng mà cháu hỏi anh ấy, nếu cháu không mang thai, anh ấy có

lấy cháu không.’ Tĩnh Vân khóc rất đau lòng. ‘mà anh ấy nói không!’

Đám phụ nữ xôn xao lên, mỗi người đều có vẻ mặt ngưng trọng, có người thì trừng Giang Chấn, có người thì lắc đầu quầy quậy.

‘ Thật là nhìn không ra đấy nha!’

‘ Đúng vậy, lấy Tĩnh Vân chỉ là vì đứa nhỏ trong bụng cô ấy.’

Mọi người trái một câu, phải một câu, thay nhau quở trách Giang Chấn không được. Tĩnh Vân lau nước mắt, tiếp tục khóc kể.

‘Anh ấy còn nói, cháu chỉ là đồ đa năng trong nhà anh ấy thôi.’

Giang Chấn bảo trì im lặng mà cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa rít gào ra tiếng.

‘Anh không có!’ hắn xiết chặt nắm tay, muốn tiếp cận Tĩnh Vân, lại

bị đám phụ nữ che chắn. ‘Đó là do chị của em nói trước, anh chỉ

là tức quá