Old school Swatch Watches
Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

ống càng tệ hơn.

Tĩnh Vân vì đau đớn, không thể kháng nghị, chỉ có thể lau mồ hôi

lạnh, ôm bụng, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên đầu vai đầy

máu của hắn.

Trưa.

Trời xanh mây trắng, hắn rõ ràng có thể thấy, cái trấn dưới chân núi yên bình, nhưng con đường thường chỉ mười phút ngắn ngủn,

giờ lại dài đằng đẵng.

Lòng Giang Chấn nóng như lửa đốt, ôm chặt Tĩnh Vân trong lòng. Tay hắn co rút, chân đau đớn, toàn thân mình đều là máu.

Nàng kỳ thật không nặng, cho dù đã có thai, cũng bất quá chỉ năm

mươi mấy kg. Hắn từng mang sức nặng như vậy đi đến mấy km, nhưng đó

là vác trên lưng, không phải nựng trong ngực.

Hắn giờ vừa chạy hết một đường núi, trải qua một hồi sinh tử

đánh đấu, hơn nữa lại bị thương, cơ thể mệt mỏi vô hạn lại cộng

thêm thống khổ đều đồng thời tra tấn hắn. Nhưng hắn không dám mạo hiểm

lưu nàng lại một mình đi cầu viện, lại càng không dám lúc này buông

nàng ra.

Chất lỏng ấm áp xuyên qua quần áo của nàng, ẩm ướt dính vào cánh tay của hắn.

Nàng bắt đầu chảy máu!

Tĩnh Vân run run ngẩng đầu lên, mặt trắng như tờ giấy, lệ như chảy

ra, suy yếu mở miệng. ‘A Chấn, anh dừng lại đi…… Buông em xuống …… Chớ

đi nữa ……’

Hắn mím môi không nói, chẳng những không dừng lại, mà còn bắt đầu đi nhanh hơn, chạy trên đường núi.

‘ A Chấn……’ nàng khóc nức nở, nắm áo hắn. Máu hắn đỏ nhuốm cả tay nàng, quần áo nàng, miệng vết chém máu chảy ra không

ngừng. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú giờ đã nhợt nhạt, biết hai

tay của hắn nhất định rất rất đau.

‘Không cần chạy…… A Chấn…… Đừng chạy…… Anh sẽ chết mất…… A Chấn!’ nàng khóc cầu hắn.

Giữa hai chân chất lỏng ấm áp dần dần chảy ra, máu nhàng nhuộm

ẩm váy, cộng thêm cả máu của hắn từ cánh tay bị thương. Hắn

không để ý tới nàng, chỉ cước bộ nhanh hơn, một đường tới bệnh viện.

Cho dù không giữ được đứa nhỏ, hắn cũng muốn bảo vệ nàng, hắn không muốn mất nàng, hắn không thể mất nàng……

Từ lâu nay, hắn vẫn chỉ một người, nhưng ngoài ý muốn, nàng đã

xông vào bức tường phòng thủ vững chãi của hắn, nơi chỉ có màu đen và trắng vậy mà nàng đã dùng nụ cười tươi tắn ngọt ngào

biến nó hoang vu thành sống động.

Hắn không muốn lại phải đối mặt với căn phòng trống vắng, cho dù

hai tay của hắn sẽ tàn phế thì hắn cũng không nguyện ý buông nàng ra!

Mặt trời đã nhô lên cao, nắng chiếu xuống mặt đường nhựa, làm nó nóng rát đến mức bốc hơi.

Mồ hôi hắn đổ như mưa, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, chỉ may nhờ có ý chí chống đỡ, hắn mới có thể tiếp tục chạy xuống.

Tĩnh Vân khóc cả mặt đều là lệ, rất sợ A Chấn sẽ vì mất máu quá

nhiều mà chết ở trên đường núi. Ngay phía sau đó, một chiếc xe cứu

hỏa xuất hiện, không đợi hai người vẫy, người lái đã dừng lại.

‘ Giang Chấn, sao lại thế này?’ Thành Đại Nghiệp từ trên xe nhảy

xuống. ‘Hướng Vinh nói, Tĩnh Vân không về nhà, anh cũng theo không thấy

đâu, người trên trấn tất cả đều đang tìm hai người đấy.’

‘Nàng đau bụng .’ Giang Chấn thở dốc, ôm Tĩnh Vân lên xe. ‘Cho chúng tôi tới bệnh viện, mau!’

Nhìn Tĩnh Vân khóc sướt mướt, cả người Giang Chấn lại đầy máu,

Thành Đại Nghiệp không nói hai lời, lập tức mở xe cứu hỏa, bật đèn

báo hiệu cứu hoả (Cam: với cái đèn này, anh có thể chạy tới tốc độ bạt mạng ), dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường núi, rồi thả ga cho xe lao xuống.

Dọc theo đường đi, tay Giang Chấn từng trận co rút đau đớn nhưng vẫn cũng không buông thê tử ở trong lòng ra.

‘ Yên tâm, không có việc gì, sẽ tới bệnh viện ngay đây, em đừng sợ, ngoan, sẽ không sao, anh sẽ không để cho em có chuyện đâu, em còn phải giúp anh thật lâu thật lâu, em tuyệt đối sẽ không có chuyện

gì.’ hắn không để ý chính mình đang dùng cánh tay đau đớn, giọng nói

mềm nhẹ lặp đi lặp lại một lời nói.

Thành Đại Nghiệp ở bên nghe được kinh hãi giật mình, thật không

biết những lời của Giang Chấn này là nói cho Tĩnh Vân nghe, hay là

nói cho chính Giang Chấn nghe nữa.

Giang học trưởng giỏi giang, trong trường cảnh sát nổi tiếng

lãnh khốc vô tình. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Giang Chấn không thể kiềm chế, xem ra Tĩnh Vân nếu thực sự có chuyện gì không hay xảy

ra, Giang Chấn khẳng định cũng sẽ chết mất.

Thành Đại Nghiệp một bên lái xe, một bên dùng vô tuyến thông báo

tới bệnh viện. Vừa rời núi, hắn lập tức tăng hết ga, xe cứu hỏa gào thét chạy như bay qua trấn, mọi người tự động mở đường cho xe đi.

Vài phút sau, xe cứu hỏa đã tới bệnh viện.

Phòng cấp cứu bác sĩ, ý tá đã chuẩn bị tốt chờ ở ngoài cửa. Vừa

thấy xe cứu hỏa đến, bọn họ lập tức kéo giường bệnh, nhanh chóng tới.

Giang Chấn cũng không để cho bất kì ai giúp đỡ, chính mình ôm

Tĩnh Vân xuống xe, đem nàng phóng tới giường bệnh. Sắc mặt hắn, còn

tái hơn cả thê tử, quần áo toàn thân nhốm đầy máu tươi.

‘Các người còn làm gì nữa, mau nhìn cô ấy đi!’ hắn hét to, trong mắt đầy lo lắng.