
để cho các anh đi dưới trời nắng lâu như vậy.”
Bên ngoài trời nắng to, đổi lại nàng, chắc chỉ đi ít phút thôi
đã bị cảm nắng tới té xỉu rồi. “Các anh ngồi đi, tôi đi lấy một
ít đồ uống lạnh mời các anh uống.” Nói xong, nàng nhấc dép lê, đi về
phía phòng bếp.
“ Ôi, có con đường ngắn ấy mà, không cần khách khí đâu!” một
người trẻ tuổi khác cất giọng nói lên, hy vọng Tĩnh Vân ở phòng bếp có thể nghe thấy.
Một người khác lại nói to hơn.
“ Em Tĩnh Vân à, em đừng nghe anh ta khoác lác, vừa rồi ở trên đường, tên này kêu mệt suốt!”
“ Ê này, anh dám phá tôi hả?”
“Ai bảo anh muốn phạm quy trước, dám giành hảo cảm của Tĩnh
Vân! Người trẻ người lớn đều có ở đây, quan trọng là phải cạnh
tranh công bằng.”
Từ khi Tĩnh Vân trụ tới cái trấn nhỏ này, rất nhiều đàn ông trẻ
tuổi đã bị dáng vẻ thanh thuần, mỏng manh của nàng hấp dẫn. Tuy là nàng còn đang mang thai, nhưng con trai trấn trên chưa kết hôn
nghe được tin nàng chuẩn bị ly hôn thì ai nấy đều rục rịch, tranh
giành làm người chăm sóc cho nàng nửa đời sau.
Đám đàn ông ở trong phòng khách, thay nhau tranh chấp, ngày hôm
nay giúp việc, công đầu nên thuộc về ai. Nhưng, không khí tranh
giành từ từ chuyển sôi nổi sang im lặng. Cuối cùng, không ai dám mở
miệng nữa.
Bọn họ đều đồng thời cảm giác được, ở phía sau cách đó không xa, có một người đang trừng trừng nhìn bọn họ. Cũng vì bởi bị người đó nhìn mà bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một cái
dao, chậm rãi, chậm rãi xẹt qua xương sống.
Phòng khách trở nên im lặng không tiếng động, Tĩnh Vân ở phía sau, bắt đầu mang thạch mát lạnh từ phòng bếp đi ra.
“ Cám ơn các anh đã giúp đỡ.” Nàng lần lượt đưa thạch ra cho
bọn họ, lại còn tặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng. “Vất vả cho các anh rồi, các anh ăn thạch rồi nghỉ ngơi một chút hẵng đi. Tôi làm
rất nhiều, các anh đừng khách khí, ăn hết mình nha!”
Đám đàn ông nhìn qua cái bát mát lạnh, ai nấy đều cười đến
mức toe tóe, lập tức đưa bát đến bên miệng, há miệng ăn, còn tranh
nhau ca ngợi, nói nàng tay nghề thật khéo.
Thạch à?
Giang Chấn đứng ở góc tường, nhíu mày.
Đó là món điểm tâm ngọt hắn thích ăn nhất, vậy mà nàng dám làm cho người đàn ông khác ăn?
Đôi mắt đen u ám loé ra tức giận, ghen tị còn nhiều hơn. Hắn
trừng đám đàn ông, nhìn bọn họ cứ một chén lại một chén, ăn thạch
mát lạnh ngon lành, sắc mặt hắn xanh mét, mày nhíu càng chặt.
Rõ ràng là trời nóng to mà đám đàn ông ăn thạch lại có cảm giác phía sau đầy hàn ý, càng lúc càng mãnh liệt.
“Ê ê……” Trong đó, một người quần áo bảnh bao, tiến đến bên tai
bạn mình, nhỏ giọng nói thầm. “Sao lại thế? Phía sau cảm giác như có
sát khí ấy!”
Một người khác cẩn thận quay đầu, vội vàng nhìn qua, nhưng cũng
nhanh chóng quay đầu. “A, không xong!” hắn chậc chậc, cái đầu lắc
lắc không ngừng.
“Làm sao vậy? Người kia là ai?”
“Chồng của Tĩnh Vân đấy.”
“A? Không phải cô ấy đã ly hôn rồi à?”
“ Nói là muốn chia tay, nhưng mà còn chưa chia tay!” người nọ cúi đầu thật cẩn thận nói, giọng nói bị nén xuống.
Mọi người ăn thạch, không quên thừa dịp trộm ngắm phía sau. Nhìn
lên bắt gặp sắc mặt Giang Chấn, lòng bọn họ lập tức rơi xuống
vực.
Xem ra, Tĩnh Vân đến giờ vẫn là hoa đã có chủ. Mà cái tên ‘ chủ’
kia hình như cũng không nguyện ý để thoát đoá ‘hoa’ này. Thực tế
thì nhìn ánh mắt Giang Chấn giống ý như muốn lột da của bọn họ
vậy!
Trải qua một lúc lâu suy nghĩ thận trọng, đám đàn ông trẻ tuổi quyết định, rằng cái mạng nhỏ là quan trọng nhất.
“À này, Tĩnh Vân, chúng tôi còn có việc –’
“Đúng vậy đúng vậy, em Tĩnh Vân à, chúng tôi còn có việc.” người nọ
hạ giọng nói, hỏi người bạn bên cạnh. ‘Còn có chuyện gì à?’
Ông bạn thọi cho hắn một cước, mặt vẫn duy trì nụ cười. ‘Cám ơn
thạch của em, nhưng mà thật sự là bọn anh ăn không vô.”
Tĩnh Vân chớp mắt, nhìn đám người đang nóng lòng rời khỏi. “Thế, bao giờ mới trở về ăn được?”
‘Không cần, không cần!’ đám đàn ông trẻ măng hai tay khua loạn,
không dám vọng tưởng đến việc tiếp cận Tĩnh Vân, cũng không dám lại ‘ nhúng chàm ‘ món thạch kia, người nào người nấy chân bước không
ngừng, chạy nhanh như chớp.
Nàng nhíu mày, nhìn bóng dáng mọi người đi xa, lại cúi đầu nhìn
thạch còn thừa hơn một nửa. Rồi nàng quay đầu, nhìn thấy Giang Chấn
vẫn đang đứng ở góc tường, không nói một lời nào.
Nháy mắt, nàng hiểu được !
‘Sao lại dọa khách của tôi?!’ nàng phẫn nộ chất vấn.
Hắn nhún vai làm ra vẻ như không có chuyện gì.
‘Do bọn họ có việc phải đi mà.’ Hay cho cái đám hiểu biết
thức thời, bằng không hắn lại phải đi ra, từng bước từng bước ném
bọn họ ra ngoài cửa.
‘Nếu không phải anh dọa bọn họ, sao bọn họ có thể đi gấp thế
được?’ Tĩnh Vân dậm chân, thở phì phì trừng hắn. ‘Mỗi lần bọn họ đến,
đều ngồi rất