
u đến mức phát khóc.
Một đôi tay vững chãi đỡ lấy nàng, dẫn nàng về bên giường ngồi.
Cho tận đến khi cơn đau đớn đi qua, Tĩnh Vân mới ngẩng đầu lên, cắn đôi môi hồng, trừng người đàn ông trước mắt.
“Vì sao anh lại đứng trước phòng tôi?”
“Bởi vì, đúng lúc anh cũng muốn vào phòng.” hắn buông hành lý,
dùng miệng nói những câu bình thường nhất, trong khi đó tay thì mở
hành lý, bắt đầu bỏ đồ dùng hằng ngày ra.
Nếu không vì bụng quá nặng thì chắc chắn Tĩnh Vân đã nhảy dựng lên tại chỗ rồi. (Bùn cười)
“ Cái gì? Không nên không nên, anh không thể ở trong căn phòng này được.” nàng khua loạn hai tay cự tuyệt.
“ Vì sao không thể?” hắn hỏi.
“ Bởi vì — bởi vì — bởi vì tôi ở đây –”
“Thì cũng bởi vì em ở đây nên anh mới muốn vào mà.” hắn bỏ quần áo ra xong, mạnh mẽ xoay người, đi tới gần túi hành lý màu
hồng của nàng. “Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên là phải ở cùng
một chỗ.”
“Tôi muốn ly hôn với anh!” nàng xiết chặt nắm tay, kỳ thật rất
muốn vung ra nắm đấm, đánh cho hắn đi thật xa, không bao giờ có
thể chạm vào hành lý của nàng nữa.
“Anh không đồng ý.” hắn lặp lại, rồi sau đó cường điệu. “Vĩnh viễn không bao giờ đồng ý.”
Giang Chấn tự tìm kiếm trong túi hành lý màu hồng của nàng ra
con búp bê cô dâu, đặt nó lên bàn học. Hắn nhìn nó, đôi mắt đen nheo lại, trong ánh mắt không thể nói rõ được, giống như đã mất cái
gì đó mà đã lấy lại được, tâm tình khẩn trương trong phút chốc
đã lại buông lỏng.
Rồi hắn lại lấy con búp bê chú rể trong túi hành lý của mình
ra, đặt bọn chúng ở cùng nơi, một lần nữa chúng lại có đôi có cặp.
Nhìn thấy Giang Chấn bỏ con búp bê chú rể ra, trong lòng Tĩnh Vân
căng thẳng, ngực ngập trong rung động. Nhưng nhìn hắn cứ tùy ý đùa
nghịch con búp bê nàng làm, nàng lại cảm thấy chẳng liên quan.
Nàng giận dỗi xông lên phía trước, cầm con búp bê cô dâu đặt
nó cách xa con búp bê chú rể nhất, để lên trên tủ đầu giường.
Giang Chấn vẫn nhìn nàng như cũ, một lúc sau, hắn cầm lấy búp bê chú rể cũng đặt nó lên tủ đầu giường, còn cố ý cho chúng thân mật dựa vào nhau, vẻ chia lìa khó khăn.
Hừ, hắn muốn đối nghịch với nàng sao?
Nàng cầm lấy búp bê cô dâu, để ngược lại trên giá sách.
Giang Chấn nghe theo y như thế, để con búp bê chú rể lên trên giá sách.
Tất cả đều tiến hành trong im lặng, hai người đều không nói
chuyện, chỉ liên tục cầm búp bê không ngừng di chuyển “mặt trận” ở trong phòng.
Cứ như vậy, bất kể nàng đem búp bê cô dâu ở đâu, hắn đều để búp bê chú rể ở lại đó. Cuối cùng, Tĩnh Vân cũng tức giận đặt búp bê
ở trên giường, tức giận mở miệng.
“Chúng ta đừng cho chúng ở cùng nhau!” Đôi búp bê đó là đại
diện cho hắn và nàng, khi nàng lấy con búp bê cô dâu đi, cũng
quyết tâm ly khai khỏi hắn.
Giang Chấn cầm lấy búp bê cô dâu trên giường, bàn tay to vỗ nhẹ,
phủi bụi đi, sửa sang lại cái mũ cưới trên đầu nó cho thật
đẹp.
“ Chúng phải ở cùng nhau.” hắn nhìn nàng, để cô dâu cùng chú rể đặt lại lên bàn học.
Đôi búp bê ở dưới ánh đèn nhạt có vẻ như rất hạnh phúc, rất vui vẻ ……
Tĩnh Vân cắn răng một cái, vẫn quyết tâm, quay đầu đi, không chịu nhìn nữa. “Trước kia là thế, nhưng giờ thì không !”
“ Chúng trước kia ở cùng một chỗ, giờ ở cùng một chỗ, sau này cũng sẽ cùng ở một chỗ.”
“Không có sau này !” nàng nói trảm đinh tiệt thiết.
Giang Chấn trả lời, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng kiên định.
“Chắc chắn.” hắn nhìn nàng, lặp lại.” sẽ thế.”
Từ đó về sau, Giang Chấn giống như một khối đá lẽo đẽo theo sau, cho dù nàng đi đâu chăng nữa, hắn vẫn nhắm mắt theo đuôi.
Cách hắn nói không khác gì lúc trước, nhưng thái độ đối với
nàng so với ngày xưa nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thấy nàng xách đồ,
hắn lập tức giúp nàng xách; thấy nàng đổ mồ hôi, hắn bỏ khăn tay ra, tẩm với nước lạnh rồi mới xoa lên trán nàng…… (Cam: Anh cũng giỏi nịnh bợ gớm!)
Những cử chỉ thân mật này liệt kê mãi cũng không hết, thái
độ của hắn giống như là che chở bảo vật trân quý nhất của hắn.
Đến gần giữa trưa, cửa của Hướng gia vang lên tiếng đập cửa.
“Tĩnh Vân Tĩnh Vân, cô mở cửa đi! Chúng tôi giúp cô mang đồ tới.”
Tĩnh Vân ngồi ở phòng khách, kinh ngạc đứng dậy, vừa mở cửa ra đã
thấy bốn, năm người đàn ông trẻ măng, trên vai khiêng chiếc giường, quần áo, xe con cua của trẻ con, còn có vài hòm quần áo, người
có thân hình cường tráng, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt rám nắng,
nhìn nàng cười không ngừng.
“Em Tĩnh Vân à, đây là do chị của em ký thác. Cô ấy viết sai
địa chỉ, đâm ra chúng tôi mang hàng tới tận nhà mẹ đẻ của cô
ấy.” Người đàn ông đi đầu, mặt tươi cười nói. “Chúng tôi sợ em cần dùng gấp nên đã xung phong nhận việc, giúp em chuyển tới đây.”
Tĩnh Vân vừa nghe, vội vàng mở cửa, để cho bọn họ tiến vào.
“Thật có lỗi,