pacman, rainbows, and roller s
Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

c phản nghịch để biết thêm chi tiết)

Lời vừa nói ra, Thành Đại Nghiệp mặt tươi cười liền cứng ngắc ba

giây. Rồi, da mặt như dầy ra, mình đồng da sắt hắn hít sâu một hơi, tựa

đầu vào cửa kính, dùng âm lượng lớn nhất rống to qua Microphone.

‘Thế thì làm sao? Đó chính là vì tôi yêu vợ tôi a!’

Hai bên đường quanh ngã tư , trận võ mồm này đúng là trò hay cho hàng xóm láng giềng xem, họ nghe thấy thông báo lớn mật của Thành Đại Nghiệp người thì cười to, người thì huýt sáo, còn có người vỗ tay đôm đốp.

‘Đúng, nói đúng a!’

‘Không hổ là tiểu đội trưởng phòng cháy của trấn chúng ta.’

‘Hướng Nhu không gả lầm người a!’

Nhìn mọi người cổ động như vậy, Thành Đại Nghiệp lại mừng rỡ hướng

mọi người vẫy tay, không ngừng hô: ‘Tiểu Nhu, anh yêu em! Anh tuyệt đối

sẽ không để em mang bầu mà rời nhà trốn đi đâu!’ (Anh sút thẳng vào mặt anh GC rồi đấy, em khâm phục khâm phục!)

Mọi người nghe vậy thì đều bật cười, duy chỉ có Giang Chấn đứng trước xe cứu hỏa, sắc mặt xanh mét khó coi.

Hắn siết chặt nắm tay, đang tính hủy cái cửa xe cứu hỏa kia rồi lôi

tên Thành Đại Nghiệp chết tiệt kia ra, dần cho một trận thì nhìn thấy

phía trước cách đó không xa có căn nhà nhỏ, bên cạnh cửa còn hé ra một

cái đầu, đôi mắt to, đen láy chớp chớp, cẩn thận nghe ngóng bên ngoài,

đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt của hắn.

Là Tĩnh Vân!

Nháy mắt, Giang Chấn đã quên luôn Thành Đại Nghiệp.

Hắn không ngừng chạy như điên, dùng hết tốc độ chạy về phía nhà cao tầng.

Tĩnh Vân thấy Giang Chấn, sợ tới mức lùi về trong phòng. Nàng nhìn

chung quanh, bởi vì khẩn trương quá độ nên nhất thời không tìm được nơi

có thể trốn. Huống chi, hắn am hiểu nhất, chính là rượt bắt, nếu ở lại

trong phòng, thì chẳng cần phí bao nhiêu sức hắn đã có thể tóm được

nàng.

Dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải xuyên qua phòng, chạy ra cửa sau.

Hướng đằng sau nhà dẫn thẳng tới ruộng hoa rộng mênh mông, Tĩnh Vân

theo con đường nhỏ, liều mình chạy về phía trước. Nàng không dám quay

đầu, chỉ có thể dùng hết khí lực chạy đi như thể phía sau có quỷ đuổi

vậy.

Tiếng bước chân càng lúc lại càng gần.

Giang Chấn sắp đuổi kịp tới đây! Hắn muốn bắt được nàng ! Hắn hắn hắn hắn hắn hắn……

Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, sợ tới mức cước bộ như điên, thiếu chút nữa là ngã xuống ruộng hoa rồi.

Đằng sau truyền tới tiếng rống giận.

‘Em đang mang thai còn chạy cái gì mà chạy?!’ Giang Chấn trắng mặt

quát to, thấy nàng suýt ngã vào ruộng hoa mà tim hắn như ngừng đập.

‘Không được chạy! Đứng lại cho tôi!’ hắn lớn tiếng hạ lệnh.

Tĩnh Vân chần chờ ba giây, nghĩ tới an toàn của sinh mệnh nhỏ bé

trong bụng, lại không muốn đứng yên một chỗ ngoan ngoãn giơ tay chịu

trói, để cho Giang Chấn mang trở về –

Nên nàng bắt đầu bước nhanh.

Nhưng thể chất Giang Chấn vốn đã tốt kinh người, cho dù nàng có kiệt

lực chạy đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể bằng hắn. Lúc này, nàng chỉ có thể bước nhanh nên đương nhiên chỉ trong chốc lát, đã bị hắn dễ dàng đuổi kịp.

Cánh tay khỏe mạnh, vô thanh vô tức từ phía sau vươn ra đem nàng ôm

vào lòng. Hơi thở nam tính quen thuộc, ấm nóng bao vây lấy nàng.

Giang Chấn cúi đầu xuống, ghé vào bên tai nàng, dùng ngữ điệu nhẹ

nhàng mà nguy hiểm mở miệng nói: ‘Em còn dám vừa mang thai vừa chạy cho tôi xem.’

Nàng cố giãy dụa kháng nghị nhưng Giang Chấn đã ôm lấy cô vợ, xoay

người trở về căn nhà kia. Mở cửa sau ra, hắn ôm nàng vào nhà, xuyên qua

phòng bếp, tới phòng khách rộng rãi.

Bài trí trong phòng lấy gỗ làm chủ đạo, đơn giản mà cũng mất đi khí

phái. Mặt khác, những đồ dùng ở đây đều được bao phủ bởi lớp đăng ten

chập lại thành mảnh vải hoa lớn, tivi được đặt ở ngăn tủ cao nhất, phía

dưới đó thì còn bày những chú gấu bông xinh xẻo, nghiễm nhiên là giống

khung cảnh một gia đình cảnh rồi.

Hắn đã đoán đúng, trong khoảng thời gian đó, Tĩnh Vân hẳn là sống trong gian trong phòng này.

Đi thẳng tới cạnh bên bàn ghỗ, Giang Chấn mới buông nàng ra, để cho

nàng ngồi ở trên mặt bàn. Nhưng mông nàng vừa mới chạm vào bàn thì thân

hình nhỏ bé đã liều lĩnh chạy ra bên ngoài, vọng tưởng thoát khỏi sự kìm cặp của hắn.

Bàn tay to, rộng dễ dàng kéo nàng trở về.

‘Buông, buông!’ Tĩnh Vân giãy dụa kêu to, giống như một con mèo nhỏ bị chọc giận, đôi tay cứ vung loạn lên, liều mình đánh hắn.

‘Đừng có mơ!’ hắn lạnh lùng trả lời.

Mặc cho tay nàng dừng lung tung trên vai, ngực, Giang Chấn không nhúc nhích, chỉ cúi thân hình to lớn xuống, hai tay giữ chặt bên sườn của

nàng, khống chế nàng hành động, làm cho nàng rơi vào tầm mắt của hắn.

Ánh mắt u ám của hắn làm cho Tĩnh Vân không thể nhìn thẳng vào. Nàng di chuyển tầm mắt, cố ý không nhìn hắn.

‘Sao không về nhà?’ Giang Chấn hỏi, một tay giữ cái cằm xinh xắn của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại nhìn hắn.

Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu.

Tuy nàng sớm đã để ý lo liệu, biết Giang Chấn nhất định sẽ tìm tới

cửa. Nhưng, ngay khi hắn xuất hiện thì nàng vẫn sợ tới mức tay chân

hoảng loạn, đầu óc chưa gì đã nghĩ tới đào tẩu.

Đáng tiếc, nàng chạy trốn không đủ nhanh, hai ba tuần đã bị hắn đem trở về