g tước kia, vì tên tội phạm này mà anh rể cùng Giang Chấn phải mất một công sức lớn lắm mới bắt được. Mĩ dùng mọi biện
pháp mạnh tay bắt họ giao ra tội phạm để FBI dẫn về Mỹ, ai mà
hiểu được, họ vừa mới giao ra thì hắn đã lập tức bỏ chạy rồi.
Nàng lập tức nhìn về phía Giang Chấn, phát hiện mặt hắn vẫn yên
lặng, trao đổi ánh mắt với anh rể xong, liền cất bước ra khỏi
phòng, tới phía sân nói chuyện với đám người ngoại quốc.
Hắn nhíu mày, nàng đặt mọi chú ý lên người hắn, căn bản
nghe không thấy giọng nói bên cạnh. Một lát sau, ngay cả anh rể
cũng đi ra ngoài, tham gia thảo luận.
Nhìn thấy biểu tình của Giang Chấn càng lúc càng ngưng trọng, lòng của nàng cũng trầm xuống theo.
Tội phạm nguy hiểm bỏ chạy, trong lòng hắn nhất định khổ sở. Lần này, là FBI đến cửa xin giúp đỡ, tuy rằng thêm cơ hội hắn để một
lần nữa bắt được công tước nhưng cũng vì điều này mà hắn lại
đem mình dấn thân vào nguy hiểm.
Một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện trong sân chấm dứt, anh rể đi
tới, Giang Chấn cũng không quay đầu, xoay người ngồi lên xe FBI.
Hắn phải rời đi để bắt tội phạm. Lần này, hắn có lại bị thương
như lần trước không? Hay còn bị thương nặng hơn? Có bị sốt cao, một mình nằm ở trong gian phòng lạnh như băng đó không?
Anh rể trở về, nói với chị cả vài câu, rồi sau đó cúi đầu, nhẹ
nhàng hôn chị một cái mới lại xoay người đi tới phía xe đang chờ
ở ngoài.
‘ Đại Công!’
Chị cả đột nhiên hô lớn, vội vàng chạy đến lao vào lòng anh rể. ‘Đừng bị thương nhé!’ nàng nói, còn dâng lên môi thơm.
Tình cảm sâu đậm của vợ chồng ở trước mặt mọi người mà biểu
lộ, nhìn chị hôn anh rể, Tĩnh Vân trong lòng hâm mộ không thôi, hâm
mộ đến mức ngực mình cũng phát đau, nhiều lúc nghĩ hay mình cũng
xông lên phía trước, dặn Giang Chấn hết thảy đều phải cẩn thận.
Nhưng mà nàng vừa mới xúc động chạy ra khỏi phòng, mưa phùn đã
rơi xuống, đập vào khuôn mặt nàng. Không khí lạnh như băng làm cho
nàng tỉnh táo lại, nháy mắt chân đã chần chừ dừng lại.
Không được!
Lúc này đám bạn và người thân hữu đều ở đây, mấy chục ánh mắt
đều nhìn vào Giang Chấn và Lệ Đại Công, nàng mà xông lên phía
trước, liều lĩnh nói chuyện với Giang Chấn thì quan hệ bọn họ lúc
đó sẽ không giống quan hệ bình thường, sẽ làm cho mọi người
nhận được ra.
Dù cho, bọn họ đã từng ăn nằm với nhau trên giường. Dù cho, hắn
còn vừa mới hôn nàng. Nhưng mà kể cả trong lời nói cực nhỏ của
Giang Chấn căn bản cũng chưa từng đồng ý điều gì, nàng vẫn không đoán được tâm tư của hắn, không biết được trong lòng hắn nàng rốt cục
là cái gì.
Suy nghĩ hỗn loạn ở trong óc nàng cứ lăn đi lăn lại, nàng do dự không dám bước tới, chỉ trơ mắt nhìn anh rể ngồi lên xe FBI và
đóng cửa.
Xe dần dần đi xa, biến mất trong cơn mưa nhỏ. Sau cùng cũng không
nhìn thấy bóng dáng cái xe nữa nhưng mà nàng vẫn đứng yên một
chỗ, nhìn xa về hướng xe đi lo lắng cho an nguy của Giang Chấn.
Phượng Đình xoay người định đi vào nhà, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cho anh rể.
“ Ai a, yên tâm yên tâm, đừng lo lắng cho anh rể em, anh ấy sẽ
không có việc gì đâu.’ Phượng Đình giữ vững tinh thần, đẩy nàng vào
nhà.
‘Chị chắc vậy sao?’ nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhịn không được
quay đầu, cho dù nàng nhìn không thấy bóng dáng xe vẫn luyến tiếc
thu hồi tầm mắt lại.
Ô, nếu anh rể không có việc gì thì Giang Chấn cũng sẽ không sao phải không?!
‘ Đương nhiên.’
Chị cả trả lời thế nhưng cũng không thể trấn an được sự lo lắng của Tĩnh Vân. Lo lắng của nàng giống như là một tảng đá lớn, sau
khi rời tầm mắt ra khỏi Giang Chấn, đã đè nặng trong lòng nàng.
Sau tiệc nướng, không có chút tin tức nào về Giang Chấn.
Bắt tội phạm phạm lớn, sự tình không phải là việc nhỏ, toàn thể
người trong đội đặc vụ phi ưng đều căng thẳng, toàn lực truy bắt
công tước, bận tối mày tối mặt.
Tĩnh Vân lo lắng, thậm chí còn gọi điện thoại cho đại tỉ hỏi thăm,
phát hiện ra ngay cả anh rể cũng không liên lạc với chị cả.
Sầu lo cùng suy nghĩ cứ dày vò nàng làm nàng không muốn ăn, mà ăn cũng không vào. Lịch mỗi ngày đều xé nhưng tin tức về Giang
Chấn vẫn không có.
Rồi, một ngày nào đó, nàng lại xé lịch và phát hiện ra một sự việc.
Nguyệt sự chậm.
Nàng nhìn vào ngày trên lịch, một trận rét run đập vào lưng.
Chuyện này chưa bao giờ phát sinh như thế, nguyệt sự của nàng luôn luôn chuẩn xác, chưa bao giờ chậm. Nàng lo việc hôn sự của chị cả,
làm chuyện đó với Giang Chấn, tâm hồn thiếu nữ cũng không yên,
nhưng đến lúc này mới giật mình thấy nguyệt sự đã muộn hơn một tháng.
Những ngày kế tiếp càng gian nan.
Nàng mỗi ngày xé lịch ngoại trừ cầu nguyện cho Giang Chấn bình an,
còn phải cầu nguyện cho “bác Nguyệt” của mình nhanh tới thăm. Nhưng trời cố tình
