.
Liên tục mấy ngày mãnh liệt quấn lấy cô, Quan Quý Minh giống như nổi điên, dù là lúc nào cũng đều không buông tha cô, sau khi phát tiết xong nếu không phải ngủ thì chính là trực tiếp rời nhà ra ngoài, làm cô cảm thấy bản thân tồn tại chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, ngoài ra, không còn ý nghĩa nào khác.
Gần đây anh lại không chạm vào cô, nhưng cô biết ngày nào đó khi anh muốn, cô sẽ lại trầm luân trở thành đối tượng phát tiết của anh, mà anh trước đây chưa từng về trễ, liên tục gần một tháng qua mười giờ đêm vẫn chưa về tới nhà, Cận Tiểu Đình biết anh còn bực bội nên cũng không dám nói gì, cha mẹ Quan tuy rằng nghi hoặc, nhưng vì lời nói dối thiện ý của Cận Tiểu Đình, họ tin tưởng.
Cô chưa bao giờ nói dối, đây là lần đầu, cho nên, mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon.
Có lẽ do nhiều ngày góp lại, cô trằn trọc không ngủ được, ở thời điểm gần sáng, mới từ từ thiếp đi, nhưng cô ngủ vẫn không yên, bởi vì cô ngửi thấy mùi rượu, đang lúc cô lim dim mở mắt, cơ thể cường tráng kia lập tức đè lên mình, thoáng cái đem cơn buồn ngủ của cô xua tan hết.
"Ngủ!" Cô nghe lời nhắm chặt mắt, nhưng lại tỉnh táo đến sáng, rất sợ hãi anh sẽ lại đối xử với cô như vậy, nhưng mà ngoài ý muốn, anh không làm gì, chỉ ngủ.
Hôm sau, Quan Quý Minh tỉnh ngủ, người trong ngực đã không thấy nữa, anh mới biết mình ngủ dậy trễ, lúc anh xuất hiện ở bàn ăn thì đã muốn là giữa trưa, mấy ngày về trễ chưa bị chất vấn, trái lại đã bị mẹ Quan vô cùng quan tâm anh.
"Có về trễ cũng phải báo một tiếng! Nếu không phải Tiểu Đình nói với mẹ quán rượu của con xảy ra vấn đề, mẹ còn tưởng con ở bên ngoài làm chuyện khuất tất gì." Cận Tiểu Đình không dám ngẩng lên, tiếp tục cúi đầu và cơm.
"Con đứa nhỏ này, đã nói con đừng cùng người ta hùn vốn kinh doanh quán rượu gi đó, có chuyện rồi đúng không! Là sổ sách phần thu chi có vấn đề phải không? Khiến trễ như vậy mới về nhà." Mẹ Quan lắc đầu than nhẹ, "Nhất định là trong nội bộ có kẻ trộm!"
Quan Quý Minh nhìn Cận Tiểu Đình cúi cầu ăn, ánh nhìn lạnh nhạt.
"Quán rượu có thể kiếm tiền như vậy à? Đầu tư cái khác không được sao?" Mẹ Quan vô cùng không thể hiểu được cách nghĩ của bọn trẻ bây giờ.
"Mẹ, là quán bar." Quan Quý Minh sửa lời mẹ cho đúng.
"Cũng như nhau!" Mẹ Quan vẫy vẫy tay, trong quan niệm của bà, chỉ cần là bán rượu, người ra kẻ vào nhất định đều là thành phần phức tạp, "Mẹ nghĩ tiền vốn lúc trước con cũng đã kiếm lại đủ, hay là sớm ngưng hợp tác với bạn con đi!" Mẹ Quan khuyên, "Đúng rồi, đừng để ba con biết chuyện này, tuy rằng cái tính dễ kích động của ông ấy đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn nóng nảy lắm, con cũng biết rồi."
Quan Quý Minh uống ngụm canh, mất tự nhiên nói: "Tính tình cha chỉ có mẹ là trị được, không phải sao?"
Được con mình khen như vậy, mẹ Quan che miệng cười khẽ, đẩy mạnh Quan Quý Minh một cái, "Thật là! Biết vậy được rồi, nói ra làm gì!"
Quan Quý Minh cười, trong mắt che giấu tâm tư nặng nề, anh nhìn chằm chằm Cận Tiểu Đình, mãi đến khi cô rời bàn ăn, anh vẫn không buông tha cô, anh ở dưới bàn ăn nắm lấy tay cô, trên mặt cười yếu ớt, "Tiểu Đỉnh, lưng anh hơi nhức, lát nữa giúp anh xoa bóp." Cận Tiểu Đình giật mình, cô vừa rút tay mình về, lại không dám nói không.
"Con không phải chuyển đơn vị rồi? Còn phải huấn luyện sao?" Mẹ Quan khó hiểu hỏi.
"Thỉnh thoảng." Quan Quý Minh dưới bàn ăn đối với Cận Tiểu Đình dùng sức.
"Thì ra là vậy..." Mẹ Quan gắp đồ ăn cho vào miệng, cảm thấy hương vị rất nhạt, lần sau hẳn là phải cho thêm một chút gia vị, "Con nhất định là lâu lắm không có luyện tập, trước kia cũng chưa từng nghe con than đau, lát nữa mẹ muốn ra ngoài, thuận tiện mua cho con chai dầu luôn, Tiểu Đỉnh, con đi cùng với mẹ."
"Không cần đâu mẹ." Quan Quý Minh lập tức từ chối.
"Không sao! Một chai cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Mẹ, con đã nói không cần mà." Quan Quý Minh khăng khăng nói.
Mẹ Quan nghi hoặc nhìn con mình, cứ thấy nó là lạ, nhưng không biết nói sao.
Cận Tiểu Đình rất sợ bị mẹ Quan biết được vội vàng lên tiếng, thừa dịp này tay bị anh bắt được, "Mẹ, đợi trở về phòng con giúp anh ấy xoa bóp là được rồi."
"Được rồi." Bà cũng không hỏi chuyện của bọn trẻ, chỉ cần không phải cãi nhau là được, "Nhưng mà con cứ theo mẹ ra ngoài, mẹ lớn tuổi rồi, hay quên nhiều thứ."
"Dạ được." Quan Quý Minh liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, lúc này mới buông tay cô ra.
Vốn là đan mười ngón tay với nhau bước vào phòng, ngay lúc vừa bước qua cửa, Cận Tiểu Đình lập tức bị đè lên trên giường, không để cô kịp kêu ra tiếng, anh đã chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, cũng ngang ngược quấn quít lấy cái lưỡi của cô, anh không muốn cô giãy dụa, anh muốn cô khuất phục dưới thân mình, nhưng anh phát hiện ra cô ngay cả động đậy một chút cũng không, càng làm cho anh tức giận.
"Em đây là đang tỏ vẻ bất mãn với anh sao?" anh đè trán mình vào trán cô, giọng nói tràn ngập tức giận.
Cô quay đầu đi, không nhìn anh.
Quan Quý Minh dường như hiểu rõ cô, anh quay mặt cô qua, vốn là vẻ mặt điên cuồng tức giận chuyển sang mỉm cười, thái độ hoàn toàn trái ngược với vừa rồi, dịu dàng
