XtGem Forum catalog
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321580

Bình chọn: 8.5.00/10/158 lượt.

“Cận Tiểu Đình?” Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông khiến Cận Tiểu Đình đang đi bên đường hơi sửng sốt. Cô quay đầu lại, nhìn sang chiếc xe bên cạnh, cửa kính xe đã hạ xuống một nửa, ngồi bên trong xe là một người đàn ông. Nhưng nước mắt trong hốc mắt khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ, không nhìn rõ. Sau ba giây quan sát, nhận ra đối phương là ai, cô nhanh chóng lau nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.

Quan Quý Minh ngừng xe, sau đó bước xuống, đi tới trước mặt cô, không nói câu gì mà khẽ nâng mặt cô lên, cũng không cho phép cô lảnh tránh ánh mắt anh, rồi mở miệng hỏi: “Em khóc sao?”

“Không có...” Cô chột dạ vì nói dối.

Quan Quý Minh mặc quân phục, đầu cắt húi cua, lại thêm vẻ mặt không biết cười đùa của anh, quả thật rất dọa người. Thật sự rất có uy nghiêm của một quân nhân. Ngay cả huấn luyện viên cao trung (cấp 3) cũng không có khí thế như anh.

“Có phải cậu ta lại ức hiếp em không?!” Ngay lúc anh nhìn thấy cô đang cô đơn bước đi trên đường, anh đã cố ý thả chậm tốc độ xe, đi theo sau cô. Suốt nửa tiếng, vậy mà cô không hề phát hiện ra. Nếu như anh không hạ cửa xe, lại tiến về phía trước một chút, thì làm sao có thể phát hiện cô đang khóc thút thít được chứ?

“Không phải, chỉ là tụi em... chỉ là...” Cận Tiểu Đình rất muốn che giấu sự thật, nhưng ngay từ khi còn nhỏ cô đã không thể nói dối trước mặt anh rồi.

Quan Quý Minh thấy cô ủ rũ, cũng không hỏi gì nhiều. Anh đã sớm biết chuyện tình cảm của cô có vấn đề, nhưng khuyên thế nào cô cũng không nghe. Lần này anh không muốn nghe cô giải thích nữa, anh dắt tay cô đi về phía xe của mình, mở cửa xe để cô ngồi vào trong, “Lên xe trước đi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Em... Em không biết đi đâu...” Cận Tiểu Đình ngồi vào chỗ phụ lái, hai tay xoắn vào nhau, đầu cúi xuống, vẻ mặt như bất lực.

Quan Quý Minh quay lại ghế lái, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh đè nén tức giận trong lòng xuống. Đây là lần thứ mấy anh thấy dáng vẻ khổ sở như thế này của cô rồi. Nếu hôm nào đó anh gặp được bạn trai cô thì mặc kệ kỉ luật trong quân đội có nghiêm thế nào, anh cũng nhất định phải đánh cho cậu ta một trận rồi mới nói sau.

“Anh Quan, anh vừa mới tan làm sao?” Cô cười còn khó coi hơn cả khóc, đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của cô rồi?! Thật sự là không thể đếm được.

“Ừ.” Từ khi chuyển đơn vị làm phụ tá, anh sống đúng tiêu chuẩn của một người đi làm bình thường. Tuy rằng chỗ làm vẫn là trong quân doanh, nhưng ít nhất cũng không cần phải lấy doanh trại làm nhà, “Quay về nhà nhé?”

Cô lắc đầu, cô không dám về nhà. Nếu như ba thấy đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô, nhất định ông sẽ tìm bạn trai cô tính sổ.

“Vậy đến nhà anh đi. Mẹ anh luôn lải nhải bên tai anh là không biết tại sao hồi này em không đến chơi. Bây giờ em theo anh về nhà một chuyến, anh đỡ phải mỗi ngày đều nghe một ngàn câu giống nhau kia, thật phiền muốn chết!”

“Mẹ Quan nhớ em ư?”

Quan Quý Minh liếc nhìn cô một cái, cười cười trách móc cô, “Từ khi em có bạn trai thì không còn tới nhà anh nữa. Em nghĩ mẹ anh có tức giận không?” nghe anh nói vậy, Cận Tiểu Đình ngại ngùng cười, đúng là đã một thời gian rồi cô chưa đến thăm mẹ Quan.

“Phải rồi, kỳ thi đại học vừa em làm bài tốt không?” Cho dù cô có tươi cười thì hắn vẫn để ý đôi mắt hồng hồng vì khóc của cô, hai tay đang đặt trên tay lái bất giác siết chặt thêm một chút.

“Em không biết.” Cận Tiểu Đình nhỏ giọng: “Em cảm thấy mình thi không tốt, đến lúc biết kết quả nhất định ba em sẽ rất thất vọng.”

“Vậy thì em có thể nộp nguyện vọng vào trường quân đội, trở thành học muội của anh, anh rất hoan nghênh. Hơn nữa trong quân doanh anh có thể che chở cho em, thấy sao hả?” Anh thả lỏng 10 đầu ngón tay đang nắm chặt, tỏ vẻ thoải mái nói.

“Anh Quan, anh biết là sức khỏe của em không được tốt mà. Cho dù có đậu cũng không thể chịu nổi việc huấn luyện khắc nghiệt ờ trong đó đâu, nhất định sẽ bị đuổi ra thôi.” Cô liếc mắt nhìn anh một cái, bĩu môi bất mãn nói, không biết vì sao chỉ cần nói chuyện vài câu với Quan Quý Minh thì tâm trạng của cô sẽ thoái mái hơn một chút.

Quan Quý Minh cười to, đưa tay ra, tay chân anh đều dài, vừa duỗi ra là có thể đụng đến cô. Anh xoa đầu an ủi cô, sau đó lại cầm tay lái, “Cho dù em có thi đậu vào quân đội, ba em cũng không cho học đâu. Làm sao ông ấy nỡ để con gái bảo bối của mình vào trong quân doanh chịu khổ cơ chứ?!”

“Nhưng mẹ Quan lại để anh vào quân đội chịu khổ đó thôi.”

“Anh khác em. Anh là đàn ông, còn em là bé gái mảnh mai.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ bé gái.

“Em đã 19 tuổi rồi.” Cô ghét nhất là bị anh đối xử như một đứa trẻ.

“Nhanh vậy, em đã sắp 19 tuổi.” Quan Quý Minh mở miệng, tựa như đang suy xét điều gì đó.

“Năm ngoái anh còn đến chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của em, anh quên rồi sao?” Bạn trai của cô không cùng cô tổ chức sinh nhật, chỉ có Quan Quý Minh, sinh nhật hằng năm của cô nhất định không thể thiếu anh. Đến bây giờ, trên cổ cô còn đeo sợi dây chuyền anh tặng.

Được cô nhắc nhở, anh dời mắt nhìn lên cổ cô, thấy cô vẫn còn đeo món quà anh tặng thì khóe miệng hơi cong lên, khôn