
hông cần cởi nút, có thể trực tiếp tròng vào.
Quan Quý Minh hạ mắt nhìn đồng hồ đầu giường, đã bảy giờ rưỡi, anh đã mất gần một giờ nán lại trên giường, nếu không đi ngay, nhất định sẽ đến trễ, anh cầm lấy bộ quân phục đã giặt sạch, gấp ngay ngắn đặt ở một bên mặc vào , sau đó lại đến ngồi trước mặt cô, cũng đưa caravat đến trước mặt cô, "Nhanh chút."
Cận Tiểu Đình run tay đón lấy caravat, bối rối giúp anh đeo vào, nhưng làm sao cũng không thắt tốt, hai tay liên tục run rẩy, thêm ánh nhìn chăm chú của anh, làm cô càng hoảng loạn hơn.
"Từ từ cũng xong." Anh bắt lấy tay cô, nói từng tiếng, đã dịu dàng nói xong với cô, nếu cô lại tiếp tục run rẩy, anh e rằng khỏi cần đi làm.
Lời nói ôn hòa của anh cuối cùng khiến tay cô không còn run rẩy như vậy nữa, rất nhanh giúp anh thắt tốt caravat.
Quan Quý Minh là người đàn ông văn võ song toàn, nhưng lại có bí mật không muốn để người khác biết, chính là không biết thắt caravat, từ khi có Cận Tiểu Đình, trách nhiệm đeo caravat liền được chuyển từ mẹ Quan sang trên người Cận Tiểu Đình.
"Hôm nay không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh xuống lầu sẽ dặn mẹ không lên gọi em, bên trường học anh sẽ giúp em xin phép." Anh nâng mặt cô, trìu mến khẽ vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vừa bị anh hôn, "Dạ." Cô cúi mặt xuống tháp, né tránh cái nhìn của anh.
"Anh ra ngoài." Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng áp môi mình vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh không dám xâm nhập, chỉ sợ lại dẫn đến khát vọng tình dục.
Cận Tiểu Đình kéo sát y phục trên người, vẫn không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, "Dạ."
Trước kia Quan Quý Minh đều sẽ ăn sáng mới ra ngoài, lần này lấy chìa khóa xe liền trực tiếp ra cửa, ngồi vào trong xe Quan Quý Minh thở dài, thực ra anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh không thể khống chế được chính mình, thì ra người đàn ông trưởng thành cũng có lúc không chín chắn.
Anh thật hối hận về hành vi mấy ngày qua, nếu không phải sau khi xong việc, anh thấy trong mắt cô sự sợ hãi đối với mình, anh mới thực sự hiểu rõ bản thân đã làm tổn thương cô, nhìn bộ dạng cô run rẩy như vậy, anh thực sự rất khó chịu.
Anh lại thở dài, nhắm chặt hai mắt, nắm chặt tay lái, nhưng sau khi hít thở sâu, lần nữa mở mắt ra, trong lòng anh đã có dự tính nào đó.
Hôm nay anh về hơi trễ, nên Cận Tiểu Đình xuống bếp nấu cho anh tô mì, mà cô theo yêu cầu của anh, ngồi chung bàn chờ anh ăn xong.
"Em... Hôm nay có ra ngoài." Cận Tiểu Đình nhỏ giọng nói.
"Ừ." Quan Quý Minh lãnh đạm trả lời.
"Hôm nay em đi..."
"Không cần việc gì cũng phải nói với anh." Anh uống một ngụm canh, vị hơi nhạt, không tính là ngon, nhưng ăn cũng được. "Em không phải quân nhân, anh cũng không phải cấp trên của em, huống hồ chúng ta là đang ở nhà, không phải trong quân đội"
"Dạ..." Dưới bàn ăn hai tay cô xoắn lại với nhau.
Quan Quý Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục ăn mì, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng húp canh, cơ bản sức ăn của anh rất lớn, nhưng cô có thể ước lượng được bao nhiêu là đủ. Không để anh ăn không đủ no còn đói, cũng sẽ không làm anh quá no.
Ăn xong, anh đưa bát đũa cho cô. "Ngày mai rồi rửa, giờ giúp anh xả nước tắm, được không?"
"Dạ." Cô đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, liền xoay người lên lầu xả nước nóng cho anh, quá căng thẳng nên cô vẫn chưa phát giác ra anh là lấy giọng điệu nhờ vả yêu cầu mình.
Nhìn cô rời bàn, Quan Quý Minh biết cần cải thiện quan hệ giữa hai người, anh lên lầu lấy quần áo trước, rồi đi vào phòng tắm, vừa lúc cô pha nước xong, anh đến trước mặt cô, một tay bắt lấy cô, kéo cô trở lại cùng chen chúc trong phòng tắm.
"Em tắm không?" Cô lắc đầu.
"Vậy em giúp anh, cùng nhau tắm." Anh đã động tay cởi đi quần áo trên người cô.
"Nhưng em không có đem quần áo vào." Cô ngăn cản động tác của anh.
"Anh giúp em lấy là được." Anh đã cởi ra áo ngoài của cô, tiếp đến cởi áo lót, "Thừa lúc cha mẹ không phát hiện, nhanh giúp anh cởi quần áo, em cũng không muốn để hai người biết được chúng ta cùng nhau tắm chứ."
"Quý Minh..." Cô dùng hai tay che ngực, tiếp theo quần của cô bị anh cởi ra, cả người trực tiếp phô bày trước mặt anh.
"Chúng ta đều đã khỏa thân đối mặt nhiều lần như vậy, em phải quen rồi mới đúng, không nên ngượng ngùng đến thế." Anh kéo lấy hai tay cô, dán lên ngực mình. "Nhanh giúp anh cởi quần áo, em không muốn cả đêm đều dây dưa trong đây chứ?"
Cận Tiểu Đình biết anh muốn gì, cô bối rối cởi bỏ quân phục trên người anh, sau đó lấy vòi hoa sen, lại bị anh cầm lấy.
"Để anh." Quan Quý Minh sau khi điều chỉnh độ ấm của nước, kéo cô qua, làm cho nước ấm từ vòi sen phun lên người cả hai, lại lấy bông tắm, kì cọ người cô, cũng kéo tay cô, muốn cô phục vụ anh. "Chỉ là tắm rửa thôi mà, thả lòng nào."
"Từ đầu tới cuối tầm mắt Cận Tiểu Đình hoàn toàn dừng trên lồng ngực rắn chắc của anh, đặt tay nhỏ bé của cô lên bụng mình, anh nâng mặt cô lên, hôn vào cái miệng nhỏ xinh của cô, mà vòi hoa sen trên tay đã sớm bị anh vứt ở một bên.
"Không nên làm ở đây!" Cô đẩy anh ra, nhỏ giọng nói.
"Sẽ không bị phát hiện." Anh lần nữa giơ vòi hoa sen lên, tắm ướt s