Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 8.5.00/10/168 lượt.

này, cô còn đang ngủ say, nhưng thân hình cường tráng đã phủ trên người cô, thuần thục cởi đi áo ngủ của cô, tách hai chân cô ra, âu yếm qua loa rồi lập tức tiến vào cơ thể cô, sau đó chịu đựng anh ngang tàng chuyển động, cô khó chịu cắn môi, lại không đủ sức đẩy anh ra, nhiều lần cô đều hai tay nắm chặt tấm drap giường, tùy ý anh ở trên người cô đòi hỏi.

"Cũng làm nhiều lần như vậy, vì sao vẫn chặt thế này." Anh thô lỗ mút lấy nhũ tiêm của cô, khàn giọng nói.

Mỗi đêm anh đều muốn cô, có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, gần đây nhất, cho dù cô còn đang ngủ, anh cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung, làm nhiều lần như vậy, cô chẳng những không lỏng đi, ngược lại càng chặt hơn, nhất là anh khăng khăng muốn đi vào cơ thể cô, cũng không đủ bôi trơn, cơ thể của sẽ sinh ra phản kháng, không chào đón sự viếng thăm của anh, lại tạo thành hiệu quả ngược, làm cho anh càng nếm được càng nhiều cảm giác vui thích.

"Thả lỏng! Cơ thể của em thật căng chặt." Cô cứng đờ làm cho anh đến rút ra cắm vào đều cảm thấy khó khăn, tuy rằng đã thuận lợi tiến vào thân thể, nhưng thông đạo chặt trất này lại đem anh đẩy ra bên ngoài, khiến anh không thể không càng dùng sức đâm sâu vào trong.

Không phải cô không muốn thả lỏng, mà là cô không cách nào thả lỏng, thô bạo của anh làm cô khó chịu, mỗi một lần thần kinh đều căng thẳng.

Quan Quý Minh biết còn tiếp tục nữa nhất định sẽ làm cô bị thương, liên tục mấy ngày đêm đòi hỏi gần như đã đạt tới cực hạn của cô, vì thế anh lui ra, lấy nước bọt bôi lên trên phấn hồng khô nứt của cô, dưới chút bôi trơn đó, một lần nữa đâm vào.

"A!" Cận Tiểu Đình hai tay nắm chặt gối đầu, cong thân mình, khó nén đau đớn khóc lên.

Quan Quý Minh lập tức che lại cái miệng nhỏ của cô, dưới thân liên tục đong đưa, anh nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm trên mặt cô, không biết trải qua bao lâu, Cận Tiểu Đình mới bắt đầu thích ứng anh ở trong cơ thể mình ngang ngược, cũng đủ bôi trơn để anh có thể thuận lợi rút ra đâm vào, vì không kiềm chế được mà rên rỉ khóc thút thít, ngực dường như muốn nổ tung, cô không thể hô hấp, tay nhỏ bé càng nắm chặt tấm drap.

Quan Quý Minh chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng hung hãn, trong đó mang theo tức giận, đến tận khi anh ở trong cơ thể cô xuất ra, anh thỏa mãn than nhẹ, sau đó nghỉ ngơi một chút liền rời đi thân thể cô, mới đứng dậy mặc quần, anh quay đầu nhìn cô một cái, thấy dịch thể trắng độc cuồn cuộn không ngừng chảy xuống giữa hai chân cô, còn có nơi riêng tư sưng đỏ, lập tức liền bị cô lấy chăn che thân thể lại, che lại vô số dấu hôn anh lưu lại, che khuất phong cảnh anh muốn nhìn.

Gần đây sau khi xong việc anh luôn rời phòng ngay lập tức, Cận Tiểu Đình tưởng lần này cũng vậy, đang lúc cô xoay người, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi cho tốt, thì lại nghe thấy ngăn kéo bị mở ra, tiếp theo chăn trên người bị mạnh mẽ xốc lên, cô phát hoảng, sợ hãi nhìn anh, không có chăn che lấp, cô ngượng ngùng dùng hai tay che.

"Đem chân mở ra." Anh ngồi bên giường, lạnh nhạt mở miệng, tầm mắt dừng ở giữa hai chân cô.

Cận Tiểu Đình lắc đầu, đôi mắt toát ra sợ hãi, cô không biết anh lại muốn làm gì mình.

"Đừng để anh nói lần thứ hai, mở rộng chân ra." Anh ra lệnh.

"Anh... Anh đi làm nhanh đi kẻo muộn." Cô lại lùi về phía sau một chút, nhưng giường chỉ rộng có thế, cô có thể lui đến chỗ nào chứ?

Quan Quý Minh hạ tầm mắt, gân xanh giữa trán nổi lên, cô không biết rằng tư thế cô như vậy thực mê người, khiến cho anh lại muốn đem cô áp đảo trên giường sao? "Biết anh phải đi làm thì nhanh chút làm theo lời anh nói, mở rộng chân ra."

Cận Tiểu Đình chần chừ cọ hai chân vào nhau, bởi vì ánh mắt của anh, thân thể cô đang run rẩy, ngay cả chuyển động cũng cực kỳ chậm chạp.

Quan Quý Minh không kiên nhẫn dứt khoát đến trước mặt cô, ép cô mở hai chân ra, "Đừng nhúc nhích!" Vì anh đã cảnh cáo, cô thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không dám cử động chút nào.

Quan Quý Minh nhìn cô một cái, lấy khăn giấy ở bên cạnh, cẩn thận giúp cô lau sạch, cũng bôi thuốc cho cô, động tác của anh thật dịu dàng, sợ làm cô đau, trong quá trình bôi thuốc anh gần như nín thở, địa phương non nớt này là nơi anh thường chiếm đoạt, bị anh đòi hỏi điên cuồng, nếu không thì bị anh làm sưng đỏ, anh rất muốn cúi đầu thưởng thức địa phương non nớt lại mỏng manh này thực tốt.

"Cái đó, được rồi..." Dược tính mát lạnh lan ra, Cận Tiểu Đình lắp bắp nói.

"Đừng nhúc nhích! Không bôi thuốc, em muốn chịu đau thêm nữa sao?" Anh đẩy tay cô ra, tiếp tục động tác bôi thuốc.

"Nhưng mà..." Cận Tiểu Đình vội nói, muốn lấy thuốc trên tay anh, "Kế tiếp em sẽ tự bôi, anh, anh đi làm nhanh kẻo trễ."

Quan Quý Minh ngẩng đầu nhìn cô, thấy bộ dáng cô tay chân luống cuống, anh bắt lấy hai tay cô, dùng ánh mắt ngăn không cho cô lại lộn xộn, mà cô cũng thực sự không dám nữa, tận đến lúc anh bôi thuốc xong, anh đem thuốc cất lại vào ngăn kéo, sau đó cầm áo sơ mi của mình, đặt trên đầu cô, "Mặc vào."

Cận Tiểu Đình run lên một chút, sau khi tay anh để áo lên đầu mình, dưới ánh mắt nóng rực của anh, cô run rẩy mặc vào, do chênh lệch vóc dáng, cô k


Polly po-cket