The Soda Pop
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

cảm thấy khoảng cách hai vợ chồng càng lúc càng xa!

"Tiểu Đình!" Là Lâm Tử Khâm.

Đang trên đường về, nghe thấy có người gọi mình, Cận Tiểu Đình ngẩng đầu, vừa thấy anh, cô gắng gượng trưng ra vẻ mặt tươi cười.

"Lại gặp mặt rồi." Vốn dĩ không muốn quấy rầy cuộc sống của cô nữa, nhưng thấy vẻ mặt không vui của cô, anh liền không nhịn được muốn quan tâm cô.

"Thật xin lỗi, em muốn về nhà nấu bữa tối."

"Em làm sao vậy?" Anh nhận ra sự không bình thường của cô, quan tâm hỏi. "Em với Quan Quý Minh cãi nhau?" Cô lắc đầu, nhưng trên mặt đã ghi rõ là hai người cãi nhau.

"Có thể nói cho anh nghe không? Nếu em vẫn coi anh là bạn em." Cận Tiểu Đình suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Lâm Tử Khâm cười yên tâm, "Cảm ơn em vẫn xem anh là bạn."

Họ đến quán cà phê vẫn thường tới, sau khi Lâm Tử Khâm khách sáo mở lời, Cận Tiểu Đình bắt đầu kể khổ với Lâm Tử Khâm, Lâm Tử Khâm nghe xong liên tiếp an ủi cô, nhưng kể lể thì kể lể vậy thôi, Cận Tiểu Đình vẫn nhớ kỹ thời gian về nhà, nhưng khi cô về đến nhà, mẹ Quan đã nấu xong bữa tối, khiến cô cảm thấy thật có lỗi, cô cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của người vợ.

"Mẹ, thật xin lỗi, con đã về trễ."

"Không sao!" Mẹ Quan cầm mang chén đũa lên, cười híp mắt nói, "Dù sao những thức ăn này cũng không phải mẹ nấu, trình độ nấu ăn của mẹ còn chưa làm nổi món ăn đạt tiêu chuẩn năm sao thế này."

"Vậy những thứ này là..." Cận Tiểu Đình nhìn những món ăn không biết tên trên bàn.

Mẹ Quan che miệng cười trộm, vô cùng đắc ý, "trong hoạt động của khu phố lần trước, mẹ đã dùng giọng hát tuyệt vời của mình thắng được ba vạn đồng."

"Cho nên..." Cận Tiểu Đình mơ hồ đoán được.

"Mẹ dùng một vạn rưỡi mua giỏ xách hàng hiệu, một vạn rưỡi còn lại ở ngay đây." Mẹ Quan chỉ vào những món ăn trên bàn, sau đó che miệng phát ra tiếng cười cao vút.

Cận Tiểu Đình bị hành động của mẹ Quan chọc cười, lúc này Quan Quý Minh từ trên lầu đi xuống, toàn thân tản ra hơi ẩm chứng tỏ anh vừa mới tắm xong, Cận Tiểu Đình hơi kinh ngạc vì anh về nhà sớm hơn mọi ngày, nhưng ngay cả nhìn cô một cái anh cũng không thèm nhìn khiến cô vô cùng đau lòng, ngoài mặt cô vẫn giả vờ tươi cười, chỉ sợ mẹ Quan nhận ra điều gì.

"Quý Minh, đi gọi cha con xuống ăn cơm." Mẹ Quan cũng không quay đầu lại mà sai bảo con mình.

"Dạ." Quan Quý Minh nhàn nhạt trả lời, lại đi lên lầu.

"Thật lạnh lùng!" Mẹ Quan phê bình. "Sinh một đứa con không biết hóm hỉnh cũng đành thôi, ngay cả trả lời cũng đều lạnh lùng như thế, đúng là toi công, sớm biết thế này thì nên nhét nó vào lại trong bụng cho rồi, không sinh cũng vậy!" Cận Tiểu Đình ngây ngẩn nghe mẹ Quan oán giận, nghĩ thầm em bé sinh ra rồi có thể nhét trở vào sao?

"Con cũng đừng sinh ra đứa nhỏ giống tính nó này, thật không biết là nó di truyền từ ai." Mẹ Quan tiếp tục oán trách, vẫn không quên dặn dò Cận Tiểu Đình, "Nếu Quý Minh muốn gieo mầm móng không tốt vào trong bụng con, con bảo nó bắn vào tường đi, sau này đỡ phải giống mẹ. Nói giỡn đã không hưởng ứng, còn làm cho hỏng bét."

Cận Tiểu Đình đỏ mặt, bắn... bắn vào tường sao?
Ăn cơm xong, cô giúp mẹ Quan rửa chén, nhưng ánh mắt nóng rực phía sau làm cô cảm thấy rất áp lực, bởi vì Quan Quý Minh làm gì cũng không chịu rời bàn ăn, cứ luôn ngồi trên ghế, hại cô nhiều lần đều suýt làm rơi bát đĩa.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

Cận Tiểu Đình giật mình, anh rời khỏi ghế đi đến ngay phía sau cô từ lúc nào vậy, "Cái gì, sao?"

"Hôm nay em gặp Lâm Tử Khâm?"

"Dạ." Cô rửa sạch cái đĩa cuối cùng, đặt sang bên cạnh.

"Sau này đừng gặp anh ta nữa."

"Vì sao?" Cô không hiểu vì sao anh lại tức giận, gần đây tâm trạng anh luôn không vui.

"Em đã gả cho anh, chính là người phụ nữ của anh, đạo lý đơn giản này, em không hiểu sao?" Cứ nghĩ tới cô đi ra ngoài cùng người đàn ông khác, trong lòng anh liền tức giận.

"Chúng em chỉ là bạn bè..."

"Bạn bè!" Anh kiềm chế tức giận, cắt ngang lời cô, "Đừng lấy hai chữ bạn bè làm cớ, chẳng lẽ anh ta không biết em đã gả cho anh rồi sao? Tại sao còn muốn dây dưa với em?" Một lần, hai lần, anh có thể chấp nhận, anh cũng không phải là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, nhưng nhiều lần như vậy, người đàn ông nào chịu được.

Cận Tiểu Đình bị sự giận dữ của anh dọa sợ, trong ấn tượng của cô, anh vốn luôn ôn hòa, không giống như lúc này.

"Sau này không được gặp anh ta nữa." Chỉ như vậy, anh mới có thể yên tâm.

"Anh sao có thể như vậy? Chúng em thật sự chỉ là bạn, vì sao anh không tin tưởng em?" Cô không hiểu giờ anh đang nghĩ gì, càng không biết vì sao anh tức giận.

Quan Quý Minh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình, lạnh lùng chất vấn: "Anh ta là bạn trai trước của em, em nói xem, em muốn anh an tâm như thế nào?"

"Đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại em cùng anh ấy thật sự chỉ là bạn bè." Cô giãy dụa muốn rút tay về, bởi vì anh làm cô đau, thế nhưng cô lại không dám cử động mạnh, rất sợ quấy rầy cha mẹ Quan đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Anh mặc kệ đó có phải chuyện quá khứ hay không, dù sao về sau cấm em lại gặp anh ta."

"Anh không tin tưởng em?" Cô thật không dám tin người đàn ông vẫn thường hay