
đó.” Nhiễm Thiên Tình đã ăn mặc chỉnh tề đi đến bên cạnh Nguyên Mị, nhẹ giọng nhắc nhở.
Tân lang và tân nương đều mặc xong hỉ phục, chỉ chờ nàng ra.
“Được rồi! Ta đang đợi đệ đó.” Thấy Nhiễm Thiên Tình, Nguyên Mị tựa
như thấy người thân, nở cụ cười tươi như hoa, nàng đưa bàn tay nhỏ bé
của mình ra, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay hắn.
Nếu như nam nhân ở Phi Vân Bảo có một chút tuấn mỹ, nàng liền bớt nhìn hắn một cái.
Quả nhiên, Nhiễm gia đặc biệt toàn là tuấn nam mỹ nữ! Chẳng những
Tống Diễm mỹ lệ, ngay cả huynh muội của nàng ta cũng rất xinh đẹp.
Chỉ tiếc, Tống Diễm từ nay về sau thuộc về “nam nhân kia” rồi…
“Ái chà! Tỷ đẹp quá! Nếu không phải sợ mạo phạm Mị tỷ, ta nhất định
sẽ theo đuổi tỷ.” Thấy tỷ muội tốt nhất của tỷ tỷ, Nhiễm Thiên Tình
không khỏi tâng bốc nàng một câu.
“Bây giờ cũng không muộn đâu!” Nguyên Mị nhẹ nhàng dán sát vào bên cạnh Nhiễm Thiên Tình, trên mặt nở nụ cười hài lòng.
“Mị tỷ nói vậy, sẽ khiến ta vui mừng đến nổi tối không ngủ được đó.”
Ánh mắt Nhiễm Thiên Tình cười đến tà mị, từ cách nói chuyện của họ, có
thể thấy Nguyên Mị được cưng chìu hơn so với các hoa khôi khác, đối với
tình cảm của hắn dành cho nàng, không lời nào có thể miêu tả được.
Chủ tử và hộ vệ cũng có thể thân mật như vậy? Điều này khiến cho canh cửa bảo vệ hoa đán bên ngoài cau mày.
(Hoa đán: Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là “phụ dâu” nếu nói theo thời hiện đại của chúng ta. Ai hiểu xin góp ý a.)
“Ồ! Không ngủ được cứ tìm ta nói chuyện phiếm! Ta pha trà đợi đệ.” Nguyên Mị liếc nhìn sắc mặt không tốt lắm của “môn thần”, cố ý nghiêng người, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết, thân thể dựa vào vai Nhiễm Thiên Tình, ngọt ngào lầm bầm bên tai hắn.
(Môn thần: Thần giữ cửa, chỉ bé bảo vệ ngoài cửa.)
“Mị tỷ…” Càng ngày càng dụ người mà, sợ không thể câu dẫn ba hồn bảy
phách của nam nhân hay sao? Nhiễm Thiên Tình liếc nàng một cái, hai mắt
lạnh lùng pha lẫn dung túng.
“Gì?” Nguyên Mị vặn vẹo thân thể mềm mại, nhẹ giọng oán giận, tư thái khiến người ta yêu thương, không ít nam nhân đi ngang qua bị nàng
khuynh đảo.
“Chẳng ra sao cả! Nên tham gia yến tiệc thôi.” Nhiễm Thiên Tình kéo
tay nàng, cùng mỹ nhân bước ra sương phòng. Theo mọi người ra chúc mừng.
Bước chân tập tễnh, Nguyên Mị cố gắng đứng vững, lảo đảo đi trong màn đêm. Trong bóng tối, vô cùng khó nhìn xung quanh, nàng phải dựa vào ánh trăng mới thấy được phương hướng của đường mòn. Mau, đi nhanh một chút, mặc dù thân thể rất không thoải mái, cả người nóng rực, ngực như có
ngàn vạn con kiến trong đó, nàng cố nhịn, loáng thoáng suy đoán, nàng
biết mình đang nguy hiểm.
Chỉ là, bây giờ không phải lúc suy tư xem chuyện gì đang xảy ra, quan trọng nhất là nàng phải trốn, nếu bị người bỏ thuốc bắt được, nàng sẽ
thê thảm cho xem.
Vì vậy, Nguyên Mị cắn chặt hàm răng, một tay ôm ngực, lảo đảo chảy về hướng con đường mòn bí mật.
“Rốt cuộc chạy đâu rồi chứ?”
“Nhanh lên, nhanh lên! Chúng ta qua kia tìm.” Phía sau không xa, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của những kẻ truy đuổi mình.
“Đáng chết! Người đẹp như thế, sao lại để nàng chạy thoát? Để người
khác thừa cơ chiếm được thì quá uổng công nửa ngày tính kế của chúng ta
rồi.”
Gió đêm thỉnh thoảng truyền đến tiếng thảo luận, khiến Nguyên Mị xác
định dự cảm của mình là đúng, nếu không trốn nhanh nàng sẽ thê thảm.
Trong lòng gấp gáp, bước chân cũng trở nên hoảng loạn, bất chợt, nàng bị cây khô cản chân, cả người té xuống bụi cây.
Có người hô to, “Bên kia có tiếng động! Qua bên kia lúc soát!”
Trong gió đêm, phảng phất như xen lẫn tiếng nước nở nghẹn ngào của nữ nhân.
Chịu đựng sự đau đớn toàn thân và cái nóng trong cơ thể, Nguyên Mị bị té trong bụi cây không dám cử động một chút nào, chỉ sợ bị người phát
hiện.
Nín thở, không biết qua bao lâu, một giọt nước lớn chừng hạt đậu đột nhiên nhỏ xuống gương mặt nàng.
“Không ổn! Trời mưa.” Mấy nam nhân lục soát kêu than, nhìn trời tối đen mà tức giận, lại không thể làm gì được.
“Làm nhanh lên! Nàng ấy không trốn thoát được đâu.” Kẻ cầm đầu không
cam chịu nhìn miếng thịt béo đã dâng đến miệng còn bị người đoạt đi, hối đồng bọn đi nhanh về phía trước, đừng đứng tìm mãi một chỗ, một nữ nhân không biết võ có thể chạy được bao xa? Nhanh dẫn nàng về làm ấm giường
thôi!
Mưa to không ngừng, tiếng bước chân ngày càng xa…
Nguyên Mị nằm trong bụi cây cả người nóng rực, toàn thân vừa đau vừa
khó chịu, nhưng lại không có sức để đứng dậy, hơi giãy dụa một chút lại
ngã về chỗ cũ.
Trời ạ! Nàng thật thê thảm, sẽ không cứ thế mà chết ở nơi hoang giao dã ngoại này chứ?
Nguyên Mị bất chấp mưa to, chậm chạp tiến về trước, ngọn lửa nóng
bỏng trong cơ thể ngày càng dữ dội, vòng eo vô lực, nàng thật sự rất khó chịu.
Mưa không ngừng rơi trên gương mặt nàng, chậm rãi chảy xuống, không biết là giọt mưa hay nước mắt…
Tỷ muội trong đoàn ca vũ không ai phát hiện nàng mất tích sao?
“Hả?” Trong cảm giác hỗn độn, có một chút mát mẻ, cái miệng nhỏ nhắn
“ưm” một tiếng, Nguyên Mị lật người, mở cặp mắt mờ mịt ra, khuôn mặt
tuấn dật của nam nhân hiện vào mắt nàng.
“Nàng khô