
Người trong giang hồ, cả ngày đánh đánh giết giết, đến kỹ viện là tìm nữ nhân, tìm rồi thì đi ngủ, ai quan tâm trong thành có bao nhiêu cái
tên nổi tiếng chứ? Không phải người ta bảo không biết là không có tội
sao! Rõ ràng là vậy mà? Ha ha! Lại nói, sau khi hắn biết người hắn yêu
là Nguyên Mị, lập tức phái người lên Kinh Thành tra, mới biết năm đó bọn họ bỏ đi rất nhiều chuyện xôn xao xảy ra, bởi vì họ là người trong
sạch, chưa bán mình, bảo nương còn chưa có kiếm đủ nên tìm cách giữ bọn
họ lại.
Cách của bảo nương là đi tố cáo họ, cho nên các nàng không hề làm gì sai trái phạm pháp hết.
Dĩ nhiên, danh tiếng về tài nghệ của họ cũng là một trong những nguyên nhân.
“Vậy là điều tra rồi đó hả?” Nguyên Mị mím đôi môi mỏng, mắt hạnh
trừng trừng, cực kỳ khó chịu nhìn nam nhân tự cho là cao thượng kia.
Hừ! Mắc cười quá!
Mỗi tên sắc quỷ đều muốn nữ nhân giữ tấm thân xử nữ, đợi ngày gặp bọn họ, bản thân mình thì y như ngựa đực đi làm loạn khắp nơi với nữ nhân
khác.
“Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ, ta… cảm thấy ta không cần quan
tâm mấy chuyện này…” Tiêu Thiên Lân ấp úng giải thích, hi vọng người yêu tha thứ.
“Hừ!” Lười phải nói với hắn, Nguyên Mị xoay người muốn đi.
“Không cho nàng đi!” Hắn từ phía sau ôm lấy eo thon của nàng, hắn đã
mấy ngày không ôm nàng, lúc này tim hắn như sắp bay lên luôn.
Thật tốt! Sau này cho dù có phải gây gỗ với nàng, hắn cũng không thể bỏ qua cái quyền lợi này.
“Chàng buông tay! Lôi lôi kéo kéo như vậy, để người ta thấy thì người ta sẽ nói gì đây!?” Nguyên Mị không ngừng đánh vào tay Tiêu Thiên Lân,
liều chết giùng giằng.
“Không thả! Nàng nói nàng gả cho ta đi.” Tiêu Thiên Lân áp nàng vào cửa, hôn lên gò má mềm mại, nói câu trọng tâm nhất.
“Chàng… khi đó không biết ta là Nguyên Mị…” Nàng tức giận thở hổn hển nhắc hắn lúc trước hắn không rõ.
“Bây giờ ta biết rồi.” Tiêu Thiên Lân vừa nói vừa đưa tay vào váy của nàng, gạt quần lót sang một bên, ngón tay tay thô thiển thăm dò vào bên trong vườn hoa thần bí, cẩn thận trêu chọc ở trong đó…
Hai người dán vào cánh cửa, vận động kịch liệt.
Tiêu Thiên Lân biết cơ hội này rất khó có được, nếu hắn không mạnh mẽ khiến nàng thuần phục, hắn sẽ vĩnh viễn không chiếm được nàng.
“Chàng… đừng như vậy… á…” Nguyên Mị giãy giụa cơ thể mềm mại, lại
khiến cho nam nhân kia thăm dò càng sâu hơn, cái miệng nhỏ nhắn của nàng không tự chủ được phát ra tiếng thở dốc.
“Gọi ta là Hổ ca! Không phải nàng cũng rất thích gọi vậy sao?” Tiêu
Thiên Lân liếm liếm vành tai của nàng, cố ý nói đến cách gọi thân mật
lúc họ yêu nhau.
Bọn họ thân mật như người nhà, đó là bí mật của họ.
“Không!” Nguyên Mị liều chết chống cự, nhưng thân thể quen thuộc từng cái vuốt ve của hắn, dục vọng dễ dàng bị hắn khơi lên.
“Còn nói không? Nàng cũng ướt…” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở.
“Trời ạ! Nếu không phải chàng làm như vậy…” Mồ hôi nhỏ xuống từ mi tâm của nàng.
Nguyên Mị dựa trên ván cửa, đôi môi lẩm bẩm. Nàng phát hiện mình càng giãy dụa, nam nhân kia càng vào sâu hơn, hơn nữa nàng dường như rất đói khát, không thể nào kháng lại sự trêu đùa của hắn.
Ý thức của nàng dần mơ hồ, cơ thể không ngừng đung đưa theo ngón tay của hắn.
“Mị nhi, giỏi lắm! Tiếp tục động đậy cơ thể đi, ta yêu nàng.” Một tay hắn nắm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên xuống, một tay ở bên trong vườn hoa, khai thác triệt để, tỉ mỉ dạy dỗ tiểu nữ nhân của mình.
“Chàng thật quá đáng…” Nàng yếu đuối kháng nghị.
“Nàng không phải rất thích sao?” Lời hắn nói tựa như quỷ mị, vang lên bên tai nàng. Hắn tuyệt đối không thả nàng ra! Cho dù có biết rõ thân
phận của nàng.
Hắn không biết những nữ nhân khác có thể làm cho hắn thần hồn điên
đảo thế nàykhông, nhưng cho dù đây là lần luyến ái một cách bất ngờ,
nàng vẫn hãm hắn sâu như vậy, thế là được rồi.
Hắn nhất định không để nàng một mình tự do tự tại! Nàng phải cùng hắn chìm hãm trong võng tình, cho đến thiên hoang địa lão, không bao giờ có kết thúc.
Kim đồng ngọc nữ, gắn bó với nhau. Nguyên Mị đi dạo với Tiêu Thiên
Lân trong hậu viện, đọc công văn ở phòng hội nghị, dạy võ cho đệ tử ở
Luyện Võ Tràng, bọn họ giống như một ngọn lửa, bốc lên ngùn ngụt trong
Phi Vân Bảo, bất kể đi tới đâu đều ở cạnh bên nhau, chuyện này khiến
người khác trong bảo thảo luận bàn tán vô cùng rôm rả.
“Trời ơi! Ta thật sự không thể tin được, nhị ca mà cũng bị dính vào
quỷ kế của đám yêu nữ kia!” Tiêu Thiên Vũ ở lỳ trong quán rượu không
chịu về nhà, ôm một vò rượu lớn vừa uống vừa gào khóc.
“Là Hổ ca của đệ tự tìm người ta.” Tiêu Thiên Văn thở dài, lập trường công bằng nói.
“Nếu cô ta không đến Luyện Võ Tràng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhị ca sao
có thể tìm cô ta nói chuyện chứ?” Tiêu Thiên Lân nghĩ tới cái người yểu
điệu, tự mãn làm giá kia trở thành tẩu tẩu của hắn, cả người nhất thời
nổi da gà.
Trời ạ! Nếu đại ca không chịu làm bảo chủ thì cô ta trở thành bảo chủ phu nhân chính hiệu rồi!
Nhưng đại ca nay đã trở về có điều vẫn không chịu làm bảo chủ! Người
huynh ấy cưới chẳng những là ca kỹ, còn là hoa khôi danh tiếng nhất Kinh Thành!
Chẳng lẽ do phong thủy Tiêu gi